Sau khi thiêu khảo xong, đoàn người Lạc Quân Tường cùng Phượng Tần trở lại trong thành, trước mắt thấy phải ly khai, đến tháng sau mới có thể gặp lại, đôi tình nhân trong lòng cho dù có vạn phần không muốn, cũng dành phải chia tay.
“Quân Tường, ta phải đi, chúng ta tháng sau mới có thể gặp lại, ta sẽ rất nhớ ngươi.” Phượng Tần lưu luyến không rời tay Lạc Quân Tường nói.
Lạc Quân Tường dùng bàn tay còn lại xoa xoa đầu Phượng Tần nói: “Ta cũng sẽ rất nhớ ngươi, bất quá chúng ta cũng sẽ nhanh gặp mặt thôi.”
“Rất nhanh gặp mặt? Ân, cũng phải, một tháng không phải quãng thời gian dài.”
“Tin tưởng ta, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt.”
“Ân, vậy Quân Tường ta đi a, nhớ rõ tháng sau chờ ta ở cửa Nghênh Tân lâu, còn Quân Tề, Hứa Diệp nữa, tái kiến.” Phượng Tần ngẩng đầu hôn lên khuôn mặt Lạc Quân Tường nói: “Tái kiến Quân Tường, nhớ là ngươi cũng phải nghĩ đến ta nga.”
Nhìn bóng dáng chậm rãi đi xa của Phượng Tần, Lạc Quân Tường nói: “Hứa Diệp.”
“Có ty chức.” Hứa Diệp cung kính nói.
“Ngươi đi theo dõi Phượng Tần, nhìn xem hắn làm việc ở nơi nào rồi hồi cung báo lại, nhớ rõ cẩn thận đừng để hắn phát hiện.”
“Vâng.”
Trên đường hồi cung, Lạc Quân Tề tò mò hỏi: “Hoàng Huynh, vì cái gì mà ngươi bảo Hứa Diệp đi theo Tiểu Phượng, chẳng lẽ ngươi sợ Tiểu Phượng lừa ngươi?”
“Ngươi xem Tiểu Phượng lại là loại dối trá gạt người sao?” Lạc Quân Tường lắc đầu: “Trong lòng hắn suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt, hơn nữa ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan/230164/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.