Hai canh giờ sau.
Tiểu Tương theo ý của Phượng Tần mang hạp điểm tâm mà Vũ Nhi mong ngóng đã lâu đặt lên bàn.
“Thật tốt quá, đợi lâu như thế cuối cùng cũng có thể ăn.” Vũ Nhi cao hứng nói.
Tiểu Tương vừa mở nắp vừa nhìn thốt lên. “nương nương, đây không phải là điểm tâm ngự thiện phòng làm sao!”
“Không thể nào.” Phượng Tần lấy một khối điểm tâm cắn một miếng, kiên định nói: “Hạp điểm tâm này là do một bằng hữu ta quen biết lần trước tặng, hắn không phải là người trong cung, hắn sao có thể lấy điểm tâm do ngự thiện phòng làm được. Hơn nữa, rất nhiều thứ không nhất định là hoàng cung mới có a.”
“Cũng phải nga.” nương nương nói thế cũng đúng, những người có thể làm được điểm tâm như thế này cũng không phải là một a. Y, bất. ” Nương nương, người vừa nói là hạp điểm tâm này có bằng hữu của người tặng? Nương nương chẳng lẽ quên thân phận mình là bí mật sao, nếu bị người khác phát hiện ra không chỉ…không chỉ bản thân nương nương mà ngay cả người kia cũng không tránh khỏi tội chết đâu.” Tiểu Tương lo lắng nói, bản thân mình chỉ là nô tài cho dù bị ban tội chết thì cũng không làm sao, nhưng nương nương là người tốt như thế thì không thể chết sớm, hơn nữa tiểu chủ tử là vị hoàng tử Hoàng Thượng không hay biết đến, có thể cũng sẽ bị xử tử theo.
“Tiểu Tương ngươi yên tâm, ta dùng một thân phận giả để nhận thức hắn, tuy rằng gạt người ta trong lòng thật không dễ chịu, bất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan/230171/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.