Dùng bữa xong, Hứa Diệp theo chỉ thị của Lạc Quân Tường kêu tiểu nhị lên tính tiền. “Các vị khách quan, tổng cộng là 298 lượng bạc”
Vừa nghe đến con số này, Phượng Tần không kìm nổi kinh ngạc trong lòng, phi tử ở lãnh cung một tháng cũng chỉ được lĩnh 15 lượng bạc, nghe Tiểu Tương nói, 10 lượng bạc là chi tiêu của một gia đình bình thường trong một tháng, không thể tưởng được là mình ăn không đến 10 món thêm mấy thứ điểm tâm nữa lại hết đến 298 lượng bạc, thật đắt. Cũng may hôm nay minh ra ngoài mang theo không ít bạc, hiện tại ngân lượng trên người cũng đủ để chi trả.
Thế là lúc Hứa Diệp trả tiền thì Phượng Tần cũng lấy ngân lượng ra chuẩn bị đưa. Đúng lúc này, Lạc Quân Tường ngăn bàn tay đang đưa ngân lượng ra của Phượng Tần nói. :”Tiểu Phượng, để ta trả là được rồi.”
“Không được, chúng ta là bằng hữu, làm sao để một mình ngươi trả được? Chúng ta theo quy đinh AA a.” Phượng Tần nói.
“Quy đinh AA?” ba người ngồi đây tính thêm cả tiểu nhị nữa đều mang ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn đồng thanh hỏi.
Bị tám con mắt mang vẻ nghi hoặc nhìn mình Phượng Tần lập tức nhớ ra mình hiện tại đang ở Trung Quốc cổ đại, căn bản sẽ không biết cũng như không có cái gì là quy định AA hết.
Phượng Tần cười ngượng ngùng giải thích: “Thực xin lỗi, ta quên các ngươi không biết cái gì là quy định AA. Kì thực quy định AA chính là khi nhiều người cùng đi ăn cái gì, lúc trả tiền thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan/230180/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.