Trong mắt Hoàng đế hiện lên nét chần chừ. Hắn không muốn dùng lời đường mật để gạt nàng, chỉ khéo léo đánh chệch hướng câu trả lời: “Ở dưới đôi cánh của Trẫm, nàng không nên lo lắng những chuyện không đâu.” Hắn đáp xong thì đưa mắt nhìn nàng chăm chăm, nhưng khi bắt gặp đôi mắt bị bao phủ bởi sương mù dày đặc của nàng, ngực hắn tự dưng đông cứng lại.
“Lời của Hoàng thượng tương đối thẳng thắn.” Lộ Ánh Tịch gật đầu tán đồng, nhưng môi cong lên nụ cười khổ, thản nhiên nói: “Cũng đúng, người người đều như vậy, cũng chẳng có gì đáng trách cả.”
“Rốt cuộc hôm nay nàng làm sao vậy?” Hoàng đế khẽ nhíu mày, đưa tay xoa hai gò má của nàng, nhẹ nhàng lau khô đi vệt nước mắt còn lưu lại bên khóe mắt, “Có phải nàng sợ Trẫm sẽ sủng hạnh người mới không? Những ngày vừa qua, hẳn là nàng phải biết rõ chứ. Trẫm một lòng một dạ ở bên cạnh nàng, làm gì có tư tưởng nào khác.”
“Nắm tay tạm thời và sóng bước cả đời là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau.” Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt xuống, tự biết dây dưa với vấn đề này cũng không có ý nghĩa. Nếu nàng lựa chọn ở lại, hết thảy mọi mâu thuẫn cùng hiện thực tàn nhẫn lại trở về như trước. Nàng trên danh nghĩa vẫn là công chúa Ô Quốc, vẫn là quân tốt bị đẩy sang sông trên bàn cờ này. Và tệ hơn nữa, không chừng thân phận thật của nàng rất đáng sợ, lại càng khiến nàng thêm khó xử, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Chẳng thà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-te-than-cung/2677595/quyen-3-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.