Bóng đêm rút đi, sắc trời dần không nhìn thấy cảnh vật. Vừa hay trò vui đã chính thức bắt đầu trình diễn.
Trong Phượng Tê cung tràn ngập không khí đau thương ngưng trệ. Nguyên một tòa tẩm cung rộng lớn, bên trong đã có đông nghịt cung nữ và thái giám đang quỳ mọp xuống đất. Mỗi cung tì nội thị đều nghiêm túc cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Hoàng đế ngồi bên giường Phượng, thần sắc thâm trầm tối tăm. Hắn nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch và đã ngừng thở.
“Xin Hoàng thượng nén bi thương…” Một vị Thái y nhẹ nhàng lên tiếng, dè dặt nói, “Hoàng hậu nương nương đã hoăng[1]. Hoàng thượng ngàn vạn lần phải bảo trọng long thể…”
[1] Hoăng: có nghĩa là chết, thường được dùng cho các chư hầu, các quan lớn, các phi tần.
Mộ Dung Thần Duệ chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lướt qua từng người một đang ở đây. Sau đó hắn đột nhiên tung một chưởng lên trên trụ giường, giận tím tái mặt mày nói: “Đồ vô liêm sỉ! Tất cả đều là lũ bất tài vô dụng!”
Mọi người không ai bảo ai mà cùng chấn động, cơ thể càng cúi thấp xuống, không dám ngẩng đầu, càng không dám ngước mắt.
“Lập tức truyền Hình bộ thượng thư đến đây cho Trẫm!” Mộ Dung Thần Duệ giận dữ gầm lên, âm thanh đầy uy nghiêm và tàn bạo.
“Vâng… Vâng ạ…” Thái giám trong cung lên tiếng thưa dạ, kinh hãi phụng mệnh chạy đi.
Khoảng chừng một khắc sau, Hình bộ thượng thư Thẩm Dịch chân thấp chân cao vội vã đến đây yết kiến, quỳ xuống đất dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-te-than-cung/2677654/quyen-5-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.