Cả một đêm này, ánh sáng nhu hòa từ hắc ngọc tỏa ra không chỉ xoa dịu cơn đau đớn thống khổ của Liên Y mà nó còn thấm vào từng kinh mạch, đả thông các huyệt vị bế tắc vì bị Lưu ly độc làm tổn thương trước đó.
Sáng, gió dịu dàng thổi, ánh sáng le lói qua cửa sổ chiếu vào phòng. Liên Y nhẹ nhàng mở mắt. Nàng còn sống. Đây là điều Liên Y khẳng định sau khi mở mắt. Trải qua đau đớn đêm qua, nỗi thống khổ làm nàng thật muốn tự sát. Nàng chỉ một lần trải qua đã thấy thống khổ như thế vậy mà suốt 10 năm liền, tiểu Liên Y làm thế nào trải qua, còn không để cho người xung quanh biết được. Nghị lực, tâm trí cũng như sự kiên cường của em làm nàng không chỉ thấy bội phục, mà còn đau lòng và càng căm giận kẻ hạ độc. Nàng nhất định không tha cho kẻ đó. Nhất định.
Xuống giường, lau dọn đống hỗn độn đêm qua tạo thành và đi tắm. Liên Y không thể chịu thêm được mùi máu độc khắp nơi trên người thế này. May mắn là phòng này có phòng tắm liền bên, không phải ra ngoài. Kể ra một người không tu luyện như nàng mà có thể được đãi ngộ tốt như vậy, chứng tỏ gia tộc đối nàng không tệ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Liên Y quay lại phòng với mái tóc ướt nhẹp. Cúi đầu tìm khăn lau tóc, Liên Y bỗng thấy trên ngón tay út bàn tay trái mang một chiếc nhẫn. Lạ thật. Ai đeo nhẫn cho nàng, nàng nhớ là mình không hề có nhẫn a.
Nhìn kĩ chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thien-de-than/2512657/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.