Phòng chữ thiên thứ nhất ngay cạnh phòng Liên Y. Nhưng khi vào phòng Liên Y mới biết chênh lệch của nó. Căn phòng rộng gấp rưỡi phòng nàng, bài trí xa hoa, tinh xảo. Bàn lớn giữa phòng đã đặt các loại điểm tâm và trà.
Năm người vào phòng, ngồi phân biệt quanh bàn lớn. Một tì nữ bưng trà cho từng người. Sau đó không tiếng động lui xuống.
Liên Y chậm rãi thổi trà, khẽ nhấp. Nàng không vội.
Thấy vậy, Trác Mục Dương liền đứng lên nói.
"Lăng công tử, đây là thiếu gia nhà chúng ta " ông nhìn về phía nam tử thanh y.
"Ta là Dạ Mặc Viêm" nam tử lam y bất ngờ nói làm Trác Mục Dương sửng sốt. Thân phận của công tử người bình thường không thể biết vậy mà hắn lại nói tên thật với Liên Y.
"Ta là Hoa Thiên Diễm" nam tử mặc hồng y Hoa Thiên Diễm ngả ngớn ta mị nói.
"Không cần ta phải nói tên lại nhỉ?" Hàn Hạo Thần tà tà nhìn Liên Y. Làm hai người bạn chí cốt của hắn giật mình. Nàng cùng Thần quen biết?
"Hừ. Hàn Hạo Thần" Liên Y buồn bực không thôi. Nam nhân này làm nàng thấy thật đáng ghét. Nàng vẫn chưa quên chuyện hắn dám hôn nàng đâu. Đáng ghét. Liên Y nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn còn hắn lại liếcắt nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch, biểu thị tâm tình của hắn thật không sai làm cho ba người kia sửng sốt. Cái hỗn thế ma vươn giết người không chớp mắt, cái tảng băng ngàn năm kia vậy mà cũng biết cười? Này so với trời đổ tuyết đỏ cũng không khác biệt lắm. Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thien-de-than/2512670/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.