Ba ngày sau.
" làm sao lại lâu như vậy ? Hay đã xảy ra chuyện gì ? " Hoa Thiên Diễm đi đi lại lại không biết là lần thứ bao nhiêu rồi.
Liên Y cùng Dạ Thanh Ca vào phòng đã ba ngày ba đêm rồi. Từ đó đến giờ cửa phòng chưa từng mở ra. Liên Y thì không sao, nhưng Dạ Thanh Ca không có tu luyện mà ba ngày không ăn uống thì làm sao chịu nổi. Ba người đợi ở đây ba ngày, chẳng có nằm ngủ cũng chẳng có ăn uống gì. Với thực lực bây giờ thì những nhu cầu ấy không quá cần thiết.
" ngươi ngồi yên đi. Phải tin tưởng Liên Y " Hàn Hạo Thần nhàn nhạt nhìn huynh đệ tốt của mình.
" Thần nói đúng a. Diễm ngươi đừng đi lại nữa. Ta tin Lăng cô nương. " Dạ Mặc Viêm cũng không khỏi lên tiếng. ( tg : chẹp, không tin nàng thì các ngươi cũng đâu làm được gì a )
"Thần, ngươi có vẻ rất quen biết với nàng a ?" Hoa Thiên Diễm không có tức giận. Ngược lại hắn tỏ vẻ bát quái nhìn huynh đệ tốt của mình. Cái tên này nha, có bao giờ gần nữ nhân hay dịu dàng với các nàng đâu. Thế nhưng lại cười với Liên Y. Nghĩ đến đây hắn liền thấy khó chịu. Không có lý do liền khó chịu vậy.
Hàn Hạo Thần không biết tâm trạng phức tạp của Hoa Thiên Diễm. Mà có biết tên đó buồn bực thì hắn cũng mặc kệ. Ai biết tên đó phát điên cái gì. Nhưng mà huynh đệ hỏi thì hắn cũng nói.
" ta có gặp qua nàng vài lần ".
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thien-de-than/2512674/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.