“Chủ nhân, ta muốn ăn đan dược, cho ta đan dược”. Phượng Vô Quân lắc lắc tay áo Liên Y, đôi mắt dị sắc thiên chân vô tà nhìn nàng. Nếu nàng dám nói không chính là đã khi dễ đứa bé khả ái nhất, dễ thương nhất, ngây thơ nhất. Nàng sẽ thành kẻ độc ác nhất a. Liên Y triệt để đầu hàng trước dáng vẻ này của hắn.
“Đây, nhưng đừng ăn nhiều quá a.” đưa cho hắn đủ loại đan dược, chủ yếu là đan dược từ cấp một đến cấp bốn, một số đan dược bổ khí không phẩm cấp, một số đan dược cường kiện thân thể. Hắn thích ăn thì cho hắn. Dù sao thì đan dược cùng dược liệu nàng không thiếu.
“Chủ nhân tốt nhất”. Phượng Vô Quân vui vẻ cầm mấy bình đan dược, cười như con mèo lấy được cá, tâm tình thật tốt ra khỏi đan thất. Hắn nha, chính là cực kì, cực kì thích ăn đan dược. Ăn đan dược như ăn đậu phộng a. Hắn chọn Liên Y còn vì ngửi thấy mùi dược liệu nhè nhẹ trên người nàng, nhất định là dược sư. Ha ha, nhưng hắn không thể để nàng biết a. Nếu không nàng sẽ không cho hắn đan dược.
Nhìn dáng vẻ rời đi của Phượng Vô Ngân thì Liên Y chỉ có thể lắc đầu cười. Ai nói tên kia là Hỏa phượng hoàng uy vũ chứ, hoàn toàn chính là một tiểu tham ăn. Lần đầu tiên phát hiện ra đan dược biến mất là do hắn, Liên Y chỉ biết dở khóc dở cười a. Khuôn mặt hắn ủy khuất, nước mắt tùy thời rơi xuống, làm cho nàng không nỡ trách mắng, thậm chí dỗ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thien-de-than/2512690/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.