"Thiếu gia." một hắc y nhân cung kính chào một nam nhân ngồi ghế đưa lưng về phía hắn.
"Đã có tin tức ?" giọng nói trầm thấp vang lên, làm hắc y nhân không khỏi rùng mình.
"Xin thiếu gia trách phạt, chúng thuộc hạ đã mất dấu phu nhân." hắc y nhân quỳ xuống.
"Thiếu gia." ngoài cửa phòng vang lên tiếng gọi, cắt ngang cuộc nói chuyện củahaingười.
"Ngươi lui xuống đi, không nên vọng động để bà ta phát hiện. Không cần theo dõi bà ta nữa. Bảo về tốt tiểu thư là được." nam nhân phất tay cho hắc y nhân lui xuống, chỉ nháy mắt hắc y nhân đã biến mất vô tung vô ảnh.
"Thường thúc, thúc vào đi." nam nhân quay người ngồi xuống nhuyễn tháp.
"Thiếu gia." Thường chưởng quầy vào phòng, cung kính cúi đầu. Phải, người đến đúng là Thường chưởng quầy, mà nam nhân lạnh lùng kia chính là Dạ MặcViêm.
"Hôm nay không phải thúc phụ trách đấu giá tại Hỏa Dực Thành hay sao? Sao bây giờ lại tới đây?" Dạ Mặc Viêm nhíu mày nhìn Thường chưởng quầy. Từ Hỏa Dực thành tới đây không phải gần, mà giờ này Thường Mạnh lại ở đây thì chắc chắn hắn phải đến bằng Truyền tống trận.
"Dạ, thuộc hạ dùng truyền tống trận để tới đây, là vì có một vị khách nhân cầm theo ngọc bội của thiếu gia đến phòng đấu giá. Vị khách nhân ấy còn đi cùng mấy người thân thủ bất phàm, thậm chí có người đã đạt Huyền Quân." Quả nhiên, Thường chưởng quầy một hơi nói hết, đôi mắt nhìn về phía Dạ Mặc Viêm. Huyền Quân, đó là khái niệm gì a. Nếu thiếu gia có thể mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thien-de-than/2512694/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.