Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
Tí tách tí tách.
Từng giọt từng giọt nước mưa nện lên mặt đất, băng băng lạnh lạnh, gần như lạnh đến thấu xương.
Xương cốt trên dưới toàn thân tựa như trải qua đè ép kịch liệt, không có chỗ nào là không kêu gào đau đớn. Cậu bất lực cuộn tròn, ngón tay quơ lung tung trên mặt đất vẽ ra từng dấu máu tươi đầm đìa.
Nhưng khiến người khó có thể nhẫn nhịn vẫn là cơn đau đầu, giống như có ngàn vạn cây kim đâm vào tầng da đầu ngoài cùng, đau đến tê tâm liệt phế.
Đi cùng với đau đớn là những tiếng động hỗn loạn không ngừng vang lên trong đầu, ký ức đóng băng nhiều năm bị cắt vỡ ra một lỗ hổng, trào ra vô số hình ảnh.
"Tiểu Minh... Tiểu Minh!"
Cứu nó! Cứu con của chúng tôi!
"Ở đây còn có một người!"
"Bác sĩ! Cứu bọn họ đi!"
"... Mất trí nhớ là thế nào? Bọn nó sẽ mất trí nhớ?"
"Đừng để nó nhớ lại... cứ như vậy đi."
Ký ức xa xăm đọng lại một chút, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
Sở Minh suy sụp ngã lên nền đất đầy bùn, thở dốc từng ngụm từng ngụm một.
Mồ hôi ướt nhẹp phía sau lưng, pha lẫn cùng nước mưa, cả người cậu giống như mới được vớt lên từ trong nước lạnh, vừa chật vật lại ướt đẫm.
Băng keo cá nhân trên tay đã sớm rơi mất, miệng vết thương nổi lên từng trận đau đớn xuyên tim. Cậu cắn răng muốn đứng dậy từ trên mặt đất, nhưng mới vừa cử động chân đã cảm thấy một trận đau đớn xé rách.
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thuc-ly-hon-cua-hao-mon/162435/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.