Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
Trong lúc hôn mê Sở Minh nghe được người nào đó cãi nhau, đến khi cậu tỉnh lại thì trời đã sáng.
Rèm cửa màu tối được kéo kín, căn phòng tối tăm, Sở Minh trợn đôi mắt còn buồn ngủ, thấy đầu giường mình có một người đang ngồi.
"Bạch Dật?"
"Ừm."
Bạch Dật đang vuốt ve tóc đen buông xuống bên sườn gối của cậu, nghe thấy cậu gọi mình thì hơi cúi người xuống.
Sở Minh dựa vào ánh sáng tối tăm trong phòng nhìn anh một hồi mới nói: "Anh là... học trưởng của tôi?"
Thân thể Bạch Dật hơi khựng lại, một bàn tay rơi xuống gò má cậu.
"Đúng."
Anh nói: "Em còn nhớ ra gì nữa?"
"... Chỉ có cái này."
Sở Minh ngồi dậy từ trên giường, nói: "Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu chỉ nhớ là mình đến phòng của Quý Trạch... sau đó thì tỉnh lại ở đây.
"Chữa trị."
Bạch Dật nói: "Cậu ta cho em dùng hai loại thuốc."
Sở Minh cố gắng nhớ lại một chút, lại nói: "Vậy các anh cãi nhau cái gì?"
Nhắc đến việc này, Bạch Dật hơi hơi nhăn mày lại.
"Cậu ta không nên cho em dùng loại thuốc thứ hai, thật quá đáng."
"--- Thôi đi."
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Quý Trạch bước vào, nhân tiện cười nhạo câu nói kia của Bạch Dật một cái.
"Tình huống của cậu so với anh ta nặng hơn nhiều, nếu không dựa vào loại thuốc này k1ch thích, căn bản không có khả năng khôi phục ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thuc-ly-hon-cua-hao-mon/162441/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.