Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
Mấy phút đồng hồ sau, Sở Minh bưng một ly sữa bò ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, Bạch Dật vẫn đang ngồi ở mép giường cách đó không xa, hai người ngồi cách nhau một khoảng tương đối.
Sở Minh: "Lấy khoảng cách này, chúng ta nói chút chuyện đi."
Bạch Dật: "Em muốn nói chuyện gì?"
"Không biết anh có còn nhớ lần tai nạn xe đó không?"
Sở Minh: "Anh vì tôi nên bị thương, bị đụng trúng đầu."
Bạch Dật: "Nhớ."
"Trước đó chúng ta cũng chưa có bất kỳ quan hệ nào, vốn là có thể thuận lợi ly hôn..."
Bạch Dật đột nhiên cắt ngang lời cậu: "Có quan hệ, không thể ly hôn."
Sở Minh dừng một chút, cũng không phản bác, mà tiếp tục nói: "Hẳn anh cũng đã nhận ra, kể từ sau đó anh đã trở nên không thích hợp, khi nóng khi lạnh, giống như một người bị bệnh tâm thần."
Bạch Dật đang muốn nói gì lại bị Sở Minh ra dấu tay cắt ngang.
"Tôi biết anh muốn nói gì, trí nhớ của anh xuất hiện hỗn loạn, mà Quý Trạch lại biết tình trạng của anh, có thể giúp anh giải quyết vấn đề này, cho nên khi đó anh với anh ta mới thân cận như vậy."
Cậu nói: "Sau đó anh đi công tác ba tháng với anh ta, sau khi trở về cũng thật sự khôi phục lại bình thường --- là như vậy phải không?"
Bạch Dật thừa nhận không chút do dự: "Đúng."
"Như vậy là tình trạng hiện tại của tôi giống với anh của trước đây?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thuc-ly-hon-cua-hao-mon/162443/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.