Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
Giọt mưa nhỏ tí tách rơi trong đêm, trên đường Sở Minh tỉnh lại rất nhiều lần, bởi vì vết thương trên người cứ âm ỉ đau mãi, hơn nữa cảnh tượng trong mơ xoay chuyển không ngừng, tinh thần cậu tựa như bị vặn thành một sợi dây thừng, cực kỳ căng thẳng, khó mà thả lỏng lại được.
Mấy lần tỉnh lại kia cậu cũng là mơ mơ hồ hồ, có thể cảm giác được bên cạnh có người, nhưng bởi vì cảnh tượng trong mơ quá hỗn loạn, cậu còn chưa kịp nhớ ra người này là ai đã lại ngủ mất.
Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Sở Minh cả đêm chưa ngủ yên ổn chút nào lập tức mở choàng mắt.
Một nụ hôn như gãi đúng chỗ ngứa mà dừng ở trên trán cậu, chọn lúc thật chuẩn khiến người ta không nhịn được nghi ngờ có phải đã sớm có âm mưu từ trước.
Sở Minh: "..."
Cậu đột nhiên nghiêng đầu, qua vài giây kinh ngạc mới nói: "Sao anh lại đến đây?"
Từ trong mắt thanh niên Bạch Dật thấy được nghi ngờ và hoang mang, hơi nhăn mày lại.
Anh không trả lời mà giơ tay vu0t ve mặt Sở Minh, bị người bắt được cổ tay.
Sở Minh nhìn thẳng anh, qua vài giây mới nói: "Là tôi kêu anh đi lên?"
Khi cậu nói lời này đến bản thân cũng có chút không tin, nhưng cậu cũng nhớ rất rõ --- ngày hôm qua cũng đúng là cậu kêu Bạch Dật đi lên "nằm một chút".
Bạch Dật: "Đúng."
Anh không để Sở Minh nói gì, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thuc-ly-hon-cua-hao-mon/162445/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.