Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
Bánh kem socola tỏa ra mùi thơm thuần khiết, Sở Minh im lặng đứng ở bên cạnh, nhìn Bạch Dật cắt một miếng ra, đưa đến trước mặt cậu.
"Bánh kem."
"Không cần."
"Socola đen." Bạch Dật: "Hương vị em thích."
Sở Minh: "Bạch tổng, anh có chuyện gì à?"
Nếu nói thẳng ra anh qua đây chỉ là để đưa bánh kem, cậu nhất định sẽ không tin.
Bạch Dật nhìn cậu: "Sinh nhật vui vẻ."
Sở Minh: "..."
Sinh nhật cậu đã qua hơn nửa năm rồi.
Thanh niên không nói gì, cũng không nhận lấy miếng bánh kem kia. Hai người cứ giằng co như vậy một hồi, mãi đến khi Bạch Dật từ bỏ trước.
Anh nói: "Trước kia... em rất thích trà xanh."
"Chưa từng." Sở Minh nói: "Bạch tổng, anh coi người khác thành tôi."
Bạch Dật: "Vẫn luôn là em."
Sở Minh nhướng mày: "Rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì?"
Bạch Dật im lặng chăm chú nhìn cậu, trong mắt có vài phần phức tạp: "Em có còn nhớ việc hồi cao trung không?"
"Nhớ." Sở Minh nói: "Nhưng khi tôi học cao trung cũng không hề gặp anh."
"Đã từng gặp." Bạch Dật nhìn cậu, gằn từng chữ: "Em chính là người tôi vẫn luôn thích."
"..."
Một câu nói ra, không khí giữa hai người đột nhiên thay đổi.
Sở Minh giật mình tại chỗ, cho dù trước đó cũng có phỏng đoán tương tự nhưng ngàn vạn lần cậu không ngờ đến sự thật sẽ là như vậy... vớ vẩn.
"Bạch tổng."
Cậu lui về phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thuc-ly-hon-cua-hao-mon/162447/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.