Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
"Đã tìm được bọn họ!"
Dương Mân ngây người nhìn về phía bên kia, sau mấy giây mới nặng nề thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Đó là...
Cảnh sát.
---
"Tôi khinh, mẹ nó!"
Một tiếng rống giận long trời lở đất đánh vỡ an tĩnh trên hành lang.
"Bạch Dật, con mẹ nó anh không phải tốt lành gì! Ông đây nói cho anh biết, hôm nay mẹ nó anh đừng mơ đi ra được khỏi cổng lớn bệnh viện!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh--- đừng ồn! Chị dâu tôi còn chưa có tỉnh đâu!"
"Đừng cản tôi, đám Bạch gia các người đều không phải thứ tốt lành gì!"
"Làm gì thế, làm gì thế, bệnh viện cấm ồn ào đánh nhau, mấy người các anh đang làm gì thế hả?"
Rầm!
Cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra, ngăn cản tiếng hỗn loạn trên hành lang.
Chân mày người trên giường bệnh nhíu lại, từ từ mở mắt ra.
Sở Minh là bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Bởi vì bị đánh thức, hơn nữa trên dưới toàn thân không có một chỗ nào thoải mái, lại thêm cảnh này nên khiến tâm tình cậu vô cùng không thoải mái --- đặc biệt là sau khi thấy người đàn ông đang đứng bên mép giường.
Bạch Dật: "..."
Anh còn chưa kịp nói gì đã thấy thanh niên không nói một lời mà quay mặt đi, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn và hờ hững.
Người đàn ông ngồi ở mép giường im lặng vài giây, sau đó bèn ngồi xuống bên mép giường, giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thuc-ly-hon-cua-hao-mon/162466/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.