Sau khi tài xế lâm ra ngoài, phương Hàn cầm tấm hình nhìn đến ngây người.
Thật lòng mà nói anh muốn quên đi chuyện này, nhưng khi nghe tài xế lâm nói nhìn thấy hình ảnh này khiến trái tim anh đau ẩm ỉ . Sau đó anh cầm điện thoại lên bấm một dãy số rồi bấm nút gọi đi.
Ánh mắt thâm sâu không có chút độ ấm , anh nói " Cẩn Trúc .....cậu giúp tôi điều tra một việc.... tôi muốn nội trong ngày mai những thông tin được để trên bàn làm việc của tôi "
**************
Trưa hôm sau ....
Đúng như anh yêu cầu.......tất cả thông tin về người đàn ông cùng Hạ An mà anh muốn biết, đã được để ngay ngắn trên bàn làm việc của anh .
Nhìn qua những thông tin trên bàn, những ngón tay sạch sẽ của anh gõ nhẹ vào mặt bàn . Đôi mắt sâu thẳm của phương Hàn lúc này như thủy triều nhuộm màu bí ẩn và nguy hiểm.
Khuôn mặt lạnh lẽo khiến anh trở nên là người khó gần .
Cẩn trúc nhìn thấy phương Hàn lật đến trang cuối cùng .
" phương tổng..... chuyện này anh tính sao ? Có cần tôi dậy cho tên đó một bài học không? "
Phương Hàn ngẩn mặt nhìn Cẩn trúc một cái, anh cười như không cười xoa lấy tay .
" không cần.......Đánh người là phạm pháp, cậu chỉ cần đưa hai người họ đến chỗ tôi là được "
*************
Giản Đình và Tuấn phàm bị đưa đến một căn phòng..... cho đến khi cánh cửa mở ta nhìn thấy 1 người đàn ông xuất hiện.
Sắc mặt của Giản Đình tuy bình tĩnh nhưng đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tien-sinh-cho-ngay-anh-nhan-ra-em/1607426/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.