Một ngày trước khi đại tuyển tam tông diễn ra, Thanh U cuối cùng cũng chở Mộc Sơ Vi đến được Linh Trung Thành.
“Phượng cô nương, ta đã đến rồi, sau này mong cô chiếu cố.”
Mộc Sơ Vi đi vào phòng của Lam Nguyệt, liền cúi đầu hành lễ, thái độ hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Lam Nguyệt đang buộc tóc cao lên, dùng một sợi ruy băng xanh lam cột lại, hơi nhướng mi nhìn nàng.
“Mộc Sơ Vi ?”
Đột nhiên khách khí như vậy ? Chỉ mới về nhà một thời gian, đây là bị dạy dỗ sao?
“Sau này ngươi chính là thư đồng của ta, sau này gọi ta là Công tử.”
Mộc Sơ Vi hơi sửng sốt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một thiếu niên môi hồng răng trắng, khóe môi hơi cong, một bộ cẩm y lam bào, bộ dáng thiếu niên ca cực kỳ hăng hái.
Nhìn bộ dạng sửng sốt của Mộc Sơ vi, Lam Nguyệt tiến tới, gõ vào trán nàng. Mộc Sơ Vi bị gõ đau, ôm trán lùi lại vài bước, bất mãn nhíu nhíu mày.
“Sau này đi theo ta, ngươi chỉ cần là chính ngươi, không cần phải tự làm khó bản thân.
Mộc Sơ Vi sửng sốt, lúc rời đi, phụ thân và mẫu thân đã dặn dò nàng tuyệt đối không được giở tính tình tiểu thư, ra ngoài không giống ở nhà, sẽ không có ai che chở bảo hộ nàng, phải chăm sóc Phượng Lam Nguyệt chu đáo, cố gắng học hỏi, tu luyện thật tốt.
"Ta..."
“Được rồi, chúng ta ra ngoài, chuẩn bị đến nơi tổ chức thí luyện thôi.”
Mộc Sơ Vi nhìn bóng dáng Lam Nguyệt rời đi, trầm ngâm một lát, lại đột nhiên cong môi cười, vội đuổi theo phía sau Lam Nguyệt.
“Khoan đã, ngươi còn chưa đặt một cái tên nữa đó.”
“A, phải rồi, nên dùng tên gì thì phù hợp nhỉ ?”
Đại Tuyển đệ tử được tổ chức trên đỉnh Thiên Sơn bên ngoài Linh Trung Thành, đám người Lam Nguyệt cưỡi Thanh U bay đến đỉnh Thiên Sơn.
“Trời ơi, là Linh thú cấp cao kìa !”
“Đây là loại Linh thú gì vậy, ta chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là một con biến dị linh thú ?”
“Là vị đại nhân vật nào xuất hiện vậy ?”
Thanh U ngẩng đầu hót một tiếng lảnh lót, đôi cánh to lớn vỗ mạnh, đáp xuống đài. Lam Nguyệt dẫn đầu từ trên lưng đó nhảy xuống, thiếu niên tuấn mỹ khí phách từ trên lưng linh thú nhảy xuống, quả thật thu hút không ít ánh nhìn. Những người khác cũng lần lượt nhảy xuống, Thanh U hóa thành một chú chim nhỏ màu xanh kiêu ngạo kêu một tiếng, đậu trên vai Lam Nguyệt.
Mà lúc này, Tử Vân Tước cũng hót vang một tiếng, từ trên trời đáp xuống. Tử Vân Tước cũng là một linh thú, bất quá cấp bậc lại chỉ là sơ cấp. So với Thanh U, sự xuất hiện của Tử Vân Tước không quá gây kinh ngạc nữa.
Vũ Hoan Hoan bước xuống, ánh mắt nàng kiêu ngạo lướt qua một lượt xung quanh, dừng lại trên người Lam Nguyệt. Tử Vân Tước cũng đã thu nhỏ đậu trên vai nàng, ánh mắt cũng theo nhìn qua phía này.
Lam Nguyệt cũng không có gì phải né tránh, nhìn thẳng lại nàng. Mắt đối mắt, Lam Nguyệt hơi cong môi mỉm cười, nàng gật đầu xem như chào hỏi, sau đó quay đầu đi không chú ý bên kia nữa. Tiểu Mao trong ngực áo nàng cũng ngó đầu ra, nhìn qua hướng Vũ Hoan Hoan và Tử Vân Tước, lại cảm thấy không thủ vị mà rụt đầu về.
Vũ Hoan Hoan hơi nhướng mi, một con linh thú, một con ma thú không rõ chủng loại, có chút thú vị.
“Công chúa, làm sao vậy ?”
Một nữ tử tiến lên, có chút cung kính hỏi. Vũ Hoan Hoan liếc nàng một cái, đáy mắt hiện lên chút chán ghét, nàng phất tay áo, linh lực khiến nữ tử bị chấn ra ngoài, một nam tử phía sau tiến lên đỡ lấy nàng. Vũ Hoan Hoan hừ lạnh một tiếng, nâng bước rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.