Ánh mắt Lam Nguyệt lóe lên quan mang, trong đầu đột ngột có một giọng nói quái dị vang lên:
"Không cam tâm đúng không ? Cảm giác bản thân thật nhỏ bé có đúng không ?"
"khư khư khư... Phượng Lam Nguyệt, ngươi quá yếu, ngươi không bảo vệ được thứ gì cả, mọi thứ xung quanh người, bằng hữu, thân nhân, thậm chí là người yêu đều sẽ chết, mà ngươi chỉ có thể bất lực mà thôi."
Thanh âm kia tựa như ma chú, từng chút từng chút gieo vào tâm trí Lam Nguyệt sự sợ hãi, bất lực.
"Phượng Lam Nguyệt !"
Một thanh âm đột ngột xen vào thần thức của Lam Nguyệt, đánh vỡ thanh âm dụ hoặc kia. Lam Nguyệt bừng tỉnh, lại phát hiện bản thân đang cầm Hỗn Độn Huyết Châu trên tay. Huyết khí lẫn Hắc khí từ Huyết châu không ngừng cuồn cuộn chuyển động, dường như muốn nuốt chửng cả Lam Nguyệt.
Nàng cả kinh, vội vàng định thần, ngưng tụ tinh thần lực ngăn cản lực lượng từ Huyết châu xâm nhập thức hải.
Tịnh Hồn Liên trong thức hải nở rộ, liên tục xoay chuyển, không ngừng giúp Lam Nguyệt bổ sung tinh thần lực đã tiêu hao. Nhưng Huyết châu tấn công quá mức cường ngạnh, dù là Tịnh hồn liên cũng không thể kịp thời bổ sung
Tinh thần lực giúp nàng chống đỡ, Lam Nguyệt có chút trụ không nổi, sắc mặt trắng bệch.
Lam Nguyệt quả thật không ngờ đến, Huyết châu vốn trước giờ vẫn luôn an ổn không chút nguy hiểm, lần này lại đột nhiên quay đầu cắn nàng một phát đau như vậy. Hơn nữa Huyết Châu này không phải là Thần khí thượng cổ sao, tại sao lại tà mồn như vậy.
"Phượng nha đầu, dùng Thần lực cắt đứt liên hệ của nó!"
Quân Vô Nhai ở một bên lo lắng la lên. Hắn lúc này chỉ là linh hồn thể, đối với Huyết châu không thể đến gần, nếu không chỉ có thể bị nó cắn nuốt, chỉ có thể ở một bên chỉ điểm Lam Nguyệt.
"Ta không dùng thần lực được!"
Lam Nguyệt cắn răng nói, nếu không phải nàng có Tinh Thần lực cường đại, sợ là sớm bị Huyết châu khống chế.
"Khặc khặc khặc, Phượng Lam Nguyệt, buông tay đi, giao cơ thể cho ta, ta cho ngươi lực lượng, biến ngươi trở thành kẻ mạnh nhất Cửu Thiên!"
Giọng nói quái dị kia lại tiếp tục vang lên trong thức hải của Lam Nguyệt, tràn ngập ý tứ dụ dỗ.
"Cút!"
Hai mắt Lam Nguyệt lạnh lẽo, từ kẽ răng phun ra một chữ, đủ thấy tâm trạng của nàng chán ghét cỡ nào.
Thần lực không dùng được, nàng còn không thể dùng Thần khí sao !
"Băng Tuyệt, ra !"
Lam Nguyệt hô một tiếng, từ mi tâm bay ra một thanh kiếm xanh lam, toàn thân tản mát ra hàn quang lạnh lẽo. Ý niệm Lam Nguyệt vừa động, lưỡi kiếm Băng tuyệt vẽ một đường cong, nhanh chóng dứt khoát chém xuống.
Thần khí vừa ra, Hắc khí lần huyết khí quấn quanh thân Lam Nguyệt bị một nhát chém của Băng Tuyệt cắt đứt.
Tránh thoát được trói buộc của Huyết Châu, Lam Nguyệt lập tức thi triển Thần lực, đem Huyết châu dần dần đề
ер.
Hắc khí cùng Huyết khí lượng lờ không ngừng giãy dụa, tựa hồ vô cùng không cam tâm, đến cuối cùng vẫn bị phong ấn lần nữa vào hỗn độn huyết châu. Huyết châu lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng như trước, huyết khí cùng hắc khí bên trong chậm rãi lưu chuyển, xinh đẹp quỷ dị.
Lam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, đem Huyết châu thu lại.
"Mau rời đi, không gian không trụ nổi nữa rồi."
Lam Nguyệt nhìn không gian đang dần dần sụp đồ, ánh mắt chợt lóe lên. Nàng vung tay lên, Phượng Linh giới trên cổ tay đột nhiên sáng lên, từng mảnh không gian vỡ vụn tựa như Thủy tinh chui vào Phượng Linh Giới, Lam Nguyệt cũng theo đó vào Phượng Linh giới. Trong Phượng Linh giới lúc này, Lam Nguyệt đem mảnh vỡ không gian đào hoa nhốt lại không một không gian nén, lằng lặng đứng đó nhìn một đóng không gian vặn vẹo vỡ nát trước mặt, ánh mắt thâm thúy.
Quân Vô Nhai hơi kinh ngạc, chợt hiểu nàng muốn làm gì. Hắn im lặng thật lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Cơ hội thành công chỉ có một phần ba, trả giá lại không hề nhỏ, ngươi xác định muốn như vậy."
Lam Nguyệt rũ mắt, thanh âm không có chút phập phồng nào của nàng vang lên:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.