Lam Nguyệt và Diệp Mộng đến quảng trường, trên quảng trường lúc này đã đứng rất nhiều người.
Tất cả đều là những luyện đan sư trẻ tuổi của đại lục.
"Ngươi cũng lên đó đi."
Lam Nguyệt nâng mắt nhìn một lượt các luyện đan sư, mở miệng.
"Tiểu thư, ta nhất định sẽ giành hạng nhất."
"Được."
Diệp Mộng khẽ mỉm cười, sao đó xoay người bước lên quảng trường.
Lát sau, một người che mặt thần bí cũng theo chân bước lên.
Người này khí tức có chút âm u, cả người tỏa ra mùi tử khí nồng nặc, khiến Lam Nguyệt không khỏi nhíu mày.
Nơi hắn bước đi, người xung quanh đều không tự chủ được tránh ra.
"Là một ma tu."
Thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên bên tai, Lam Nguyệt giật mình quay đầu, đã thấy Huyền Tịch đứng phía sau nàng từ lúc nào.
"Chàng cũng đến ?"
Nàng tưởng hắn không thích chỗ đông người.
Không ngờ lại đến.
"Vừa đến."
Lam Nguyệt cười khẽ, liếc qua tên hắc bào nhân trên quảng trường, hơi nhíu mi, đưa tay kéo lấy tay Huyền Tịch rời đi.
"Chúng ta đến tửu lâu đối diện xem đi."
Từ trên cao, cũng dễ dàng quan sát hơn.
Hai người lập tức đến tửu lâu, nơi này là phòng riêng, khá yên tĩnh.
Hai người ngồi cạnh cửa sổ, Lam Nguyệt cũng gọi một ít bánh ngọt, cùng trà ngon.
"Chàng nói tên bên dưới là ma tu ? Ma tu còn có thể ngang nhiên xuất hiện giữa đại hội luyện đan lớn nhất đại lục như vậy sao ?"
Huyền Tịch khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng :
"Hắn dùng bảo vật che giấu khí tức, tu vi không thấp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ton-cuu-thien-khuynh-thanh-tuyet-sac-linh-tran-su/2023034/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.