"Hahaha..."
Tiết Chính Minh ngửa đầu lên trời cười lớn, ánh mắt từ bi thương hóa thành hận thù, hắn đỏ mắt nhìn thành chủ phu nhân, không để Lam Nguyệt kịp ra tay, đã lao đến bóp chặt cổ bà ấy.
"Nếu đã vậy, bổn thành chủ còn có gì luyến tiếc chứ ? Phu nhân, nàng đến bồi táng cùng ta đi !"
"Ưm...!"
Thành chủ phu nhân hoàn toàn không có đủ khí lực thoát khỏi bàn tay to lớn của Tiết Chính Minh, bà cũng không giải dụa, chỉ là thản nhiên vô cùng mà tiếp nhận cái chết.
"Thù...!đã trả xong...ta...sống cũng...không ...!có nghĩa...!gì !"
Lam Nguyệt nhíu mày, lập tức ra tay ngăn cản.
Ngay lập tức hắc bào nhân cũng ra tay ngăn cản, hai người công kích va chạm nháy mắt, linh lực bùng nổ, Tiết Chính Minh cùng thành chủ phu nhân văng ra, hôn mê bất tỉnh.
"Thiên Dương Cảnh đỉnh phong...!Huyền Linh đại lục không có bao nhiêu người.
Vậy...!ngươi là kẻ nào."
"Khà khà, ngươi thông minh như vậy, sao không tự đoán đi."
Hắc bào nhân cười quỷ dị, sao đó đưa tay hướng về phía Lam Nguyệt tấn công lần nữa.
Lam Nguyệt nhanh chóng né tránh, thân ảnh chợt lóe chợt hiện, khiến hắc bào nhân không nắm bắt được.
Không ngờ thân thủ của một tiểu nha đầu không lớn lại lợi hại như vậy ! Rốt cuộc cô ta là ai !
Soạt !
Lam Nguyệt xuất hiện phía sau, tung một cước vào cổ Hắc bào nhân.
Hắn cũng phản ứng đủ nhanh, đưa tay đỡ lấy, Lam Nguyệt không hề thay đổi vị trí công kích, mà đổi chân liên tục đá vào hắn.
Hắc bào nhân mặc dù đều đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ton-cuu-thien-khuynh-thanh-tuyet-sac-linh-tran-su/2023039/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.