Lam Nguyệt có chút lo sợ, lần đầu tiên nghe Huyền Tịch gọi đủ cả họ tên nàng.
"Khụ, à...ừm... Đại Thần, lâu rồi không thấy haha."
Lam Nguyệt đến đối diện hắn ngồi xuống. Huyền Tịch không nói gì, chỉ nâng tay rót cho nàng một ly trà, hắn hỏi.
"Một tháng tu luyện như thế nào ?"
"Nga, tạm ổn, tu vi đã củng cố vững, công pháp linh thuật cũng có thăng tiến."
Huyền Tịch khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng nói:
"Một tháng chỉ mới vững được tu vi ? Với tốc độ tu luyện này của ngươi, đến lúc nào có thể đột phá phi thăng ?"
Lam Nguyệt sửng sốt, phi thăng ? Phi thăng không phải tu luyện trăm ngàn năm sao ? Với lại, Nhân tộc phi thăng, từ xưa đến nay có được mấy người ? Hiện tại, nàng còn chưa thành niên có được không ! Nàng mới tu luyện chưa được nửa năm a !
"Huyền Tịch, ngươi có phải có hiểu lầm gì với ta không ?"
"Nói như thế nào ?"
Huyền Tịch nâng mắt, chăm chú nhìn nàng, thật sư nghiêm túc hỏi.
"...ta bao giờ nói muốn phi thăng ?"
Huyền Tịch nghe nàng nói như vậy, giọng điệu có chút không vui:
"Ngươi không phi thăng sao có thể theo ta trở về ?"
Lam Nguyệt âm thầm trợn mắt, nàng muốn theo hắn về bao giờ, a phi, cái gì mà theo hắn về !
" Ta là phàm nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ton-cuu-thien-khuynh-thanh-tuyet-sac-linh-tran-su/2023147/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.