Ngày hôm sau, Lam Nguyệt tỉnh lại đã là buổi trưa. Nàng có chút đau đầu, mơ mơ hồ hồ nhớ lại chút chuyện hôm qua.
Nàng kết bái với đám người Thủy Y Họa, sau đó trở về liền gặp phải Huyền Tịch, còn nói chuyện về mẫu thân nàng. Còn sau đó...
Nàng làm sao trở về phòng ?
Lam Nguyệt xoa xoa đầu, chẳng lẽ nàng say đến không biết trời đất gì ?
Nàng sẽ không làm chuyện gì kỳ cục đi ?
Lam Nguyệt ngã xuống giường, đỡ trán.
Không được, về sau không thể lại chạm vào thứ đồ chơi này, miễn cho rượu say loạn tính. Nàng nhịn không được, nghĩ nghĩ liền hỏi Quân Vô Nhai.
"Quân Vô Nhai, ngươi có biết hôm qua ta làm cái gì ?"
" Ta cũng không dư thừa linh lực thời khắc quan sát ngươi."
"Tiểu Mao."
Lam Nguyệt kêu một tiếng, tiểu Mao lại từ không gian nhảy ra. Hôm qua sau khi nó ngủ say, nàng liền để nó quay lain không gian để ngủ.
"Chi chi."
Tiểu Mao ngồi trên người nàng, chi chi kêu.
Lam Nguyệt cười xoa lông nó, biết nó lại đói bụng.
"Lạc Y."
Lam Nguyệt kêu một tiếng, không lâu sau, cửa phòng mở ra, Lạc Y ôm một chậu nước cùng khăn mặt tiến vào.
"Tiểu thư tỉnh rồi, ngươi trước rửa mặt, ta chuẩn bị thức ăn cho người."
Lam Nguyệt gật gật đầu, từ trên giường ngồi dậy, hỏi Lạc Y.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ton-cuu-thien-khuynh-thanh-tuyet-sac-linh-tran-su/2023182/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.