Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, đồ ăn hoa mỹ bày trước mắt, Lam Nguyệt cũng động đũa một chút.
Ân, hương vị còn không tồi.
Tiểu Mao liền không cần nói, thức ăn vừa dọn lên, nó đã từ lòng ngực nàng, nhảy xổm lên bàn, ăn ngấu nghiến.
Lam Nguyệt buông đũa, dùng tay nghịch nghịch lông nó. Tiểu Mao bị nàng nghịch phiền, hướng nàng bất mãn kêu hai tiếng, lại nhảy sang chỗ khác ăn.
Lam Nguyệt nhịn không được lại cười.
Tuyên Vọng đứng một bên nhìn, có chút suy tư.
Tiểu chủ nhân của hắn đây là.... thích mấy con động vật nhỏ này ? Còn là loại lông xù xù ?
Lam Nguyệt lúc này mới chú ý đến Tuyên Vọng ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nàng nhướng mi, hỏi hắn:
"Tuyên lâu chủ, rảnh rỗi như vậy, không có việc để làm ?"
Tuyên Vọng nghe vậy, lại nở nụ cười, gấp quạt lại, nói:
"Tiểu thư, kỳ thực ta..."
"Ân ?"
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, liền nghe tiểu thư nhà hắn nâng giọng một tiếng.
Tuyên Vọng: "..."
"Khụ, ta đúng là rất bận."
Tuyên Vọng chuyển giọng, tiếp tục nói.
"Kia,... ta liền đi đây."
Tuyên Vọng rời đi, tiểu Mao cũng đem một bàn đồ ăn chém sạch.
Lam Nguyệt nhìn nó vẫn chưa thỏa mãn, lại gọi một bàn tương tự.
-----
Phủ quốc sư.
Phủ quốc sư xưa nay chưa từng có người ở, lần này lại đèn đuốc sáng trưng.
Thị vệ cùng thị nữ trong phủ cộng lại chưa đến trăm người.
Không phải Hoàng đế không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ton-cuu-thien-khuynh-thanh-tuyet-sac-linh-tran-su/2023191/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.