Bạch Cẩn Lan tỉnh lại là lúc xế chiều, như lần trước y đang ở trong lều nhưng lần này Lý Nghiêm Chính đang ở kế bên cả Niên Doãn Minh cũng ở cách đó không xa. Trong người vẫn thấy rất khó chịu nhưng có lẽ hiện tại không phải trên xe ngựa nên đã giảm đi không ít, ngơ ngác nhìn một lát mới phát hiện ra trọng điểm.
“ Hiện tại chỉ mới xế chiều tại sao lại đống trại, đi đây không xa là đã đến Trần Lạc Bình rồi không phải sao?” Bạch Cẩn Lan ngạc nhiên nhìn Lý Nghiêm Chính hỏi.
“ Tình trạng của ngươi rất tệ không tiện đi tiếp với lại từ đây đến Trần Lạc Bính đến mười dặm sợ đến tối cũng chưa đến nên đống trại mai hẳn lên đường” Lý Nghiêm Chính lấy khăn vừa ngâm nước nóng vắc khô rồi đưa cho y lâu mặt nói.
“ Ta sợ sẽ không kịp trở về, đến lúc đó độc của phụ thân trở nặng thì thuốc cũng khó giải được” Bạch Cẩn Lan nhận lấy khăn lo lắng nói.
“ Ngươi không phải trước khi đi đã nhờ ta gửi một mật thám về cho Bạch tướng quân rồi sao, mật thám của Nhị Vương Gia thì Bạch Tướng Quân sẽ không cho người khác xem đâu”.
Bạch Cẩn Lan nghe Lý Nghiêm Chính nói liền thả lỏng một chút, đưa khăn ấm lên lau mặt, một lúc sau lau xong thì Lý Nghiêm Chính đưa tay định thu khăn lại thì lúc này Bạch Cẩn Lan mới nhận ra cả Tú Hồng và Khuynh Bạch không có ở đây mà người hầu hạ y rửa mặt là Nhị Vương Gia. Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trach-de-nhat-sung-phi/397468/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.