Hai Ngày trôi qua yên ổn, Niên Doãn Minh cũng thu xếp ổn thỏa cùng Bạch Cẩn Lan chuẩn bị đến kinh thành, trước khi đi không quên lập một tầng kết giới bảo vệ ngôi nhà. Ba người Bạch Cẩn Lan, Lý Nghiêm Chính và Niên Doãn Minh như cũng ngồi trên xe ngựa, tú hồng và khuynh bạch cưỡi ngựa còn những binh sĩ khác thì đi bộ.
Không khí trên xe vẫn như cũ quỷ dị lạ thường, Bạch Cẩn Lan cũng vậy, bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Vì mang thai hạng chế dùng dược nên thuốc mà lần trước Niên Doãn Minh đưa cũng không uống nên bây giờ gương mặt tái xanh còn có chút mồ hôi lạnh, mặt luôn hiện ra sự khó chịu tựa đầu vào vai Lý Nghiêm Chính.
“Nếu ngươi cảm thấy khó chịu thì ngủ một lát, đến nơi ta sẽ gọi” Lý Nghiêm Chính đỡ y nằm lên đùi mình nói.
“Hay đệ dùng dược đi, dù gì cũng ít nên khó tổn hại đến đứa nhỏ đâu!” Niên Doãn Minh nìn Bạch Cẩn Lan khó chịu cũng tỏ vẻ lo lắng nói.
“Không được..., sức khỏe đệ trước giờ luôn yếu, nếu không cẩn thận.... đứa nhỏ sẽ nguy hiểm nên phòng vẫn hơn” Bạch Cẩn Lan khó chịu cố gắng sức nói hàng chỉnh câu.
“Ngươi nghỉ ngơi đi, không tốt liền nói, ta sẽ tìm chỗ nghỉ chân” Lý Nghiêm Chính lấy một chiếc chăn đắp lên người Bạch Cẩn Lan, tay xoa đầu y nói.
Được sự dỗ dành của Lý Nghiêm Chính, Bạch Cẩn Lan cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Y ngủ rất ngon giấc, có lẽ do trong người khó chịu nên lúc y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trach-de-nhat-sung-phi/397471/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.