Sau khi ăn ngon lành, Bạch Cẩn Lan tâm trạng đặc biệt tốt , quên mất lời đã nói với Tú Hồng hôm trước. Y lúc này lại có chút buồn ngủ, sau khi mang thai thì y không thể không chế tâm trạng lần thói quen ăn uống, ngủ nghỉ của mình. Lý Nghiêm Chính định nhân lúc tâm trạng y tốt hỏi về câu trả lời tối hôm qua nhưng lại cảm nhận vai có chút nặng, quay qua thì thấy y đã tựa đầu vào hắn ngủ lúc nào.
Lý Nghiêm Chính nhìn Bạch Cẩn Lan với vẻ mặt bất lực vô cùng, hắn không biết người mang thai lại khác thường như vậy, lúc trước bạch Cẩn Lan lại có phần bướng bỉnh hay cãi lại hắn, lại có lúc ngoan ngoãn đến kỳ lạ, có lúc nóng giận cực độ lại có lúc yên tĩnh êm dịu vô cùng.
Tú Hồng và Khuynh Bạch thấy vậy liền im lặng rời đi để lại hai người dưới cây đại thụ to lớn, không khí lúc này vô cùng thoải mái. Lý Nghiêm Chính cảm giác được hắn đã rất lâu rồi không được hưởng thụ cảm giác như bây giờ, chỉ có lúc nhỏ từng có một vì đệ đệ nhỏ tuổi vô cùng hoạt bát, rất lâu mới đến chơi với hắn một lần nhưng khi lớn thêm một chút thì lại không thấy nữa.
Khi Bạch Cẩn Lan thức dậy cũng đã giờ mùi, y không ngờ mình chỉ buồn ngủ một chút mà ngủ lúc nào không hay lại ngủ lâu đến vậy. Bạch Cẩn Lan lúc này mới phát giác ra mình dựa vào vai Lý Nghiêm Chính ngủ từ sáng cho đến gần chiều như vậy, Lý Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trach-de-nhat-sung-phi/397476/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.