Bạch Cẩn Lan nghỉ ngơi khoản một canh giờ nữa thì đã khỏe hẳng, có thể tiếp tục lên đường đến Mộc Biện Sơn. Cũng như vậy mà ba người Lý Nghiêm Chính, Bạch Cẩn Lan và Niên Doãn Minh phải ngồi chung một chiếc xe ngựa. Bạch Cẩn Lan thì được Niên Doãn Minh cho một viên dược nên cảm giác nôn ói trên xe cũng không còn, mà vì từ hôm qua đến bây giờ ngủ rất nhiều nên cũng không có cảm giác buồn ngủ.
Ba người ngồi trên cùng một chỗ thì bầu không khí có vẻ quái lạ, Lý Nghiêm Chính là vương gia nên phải giữ chút sĩ diện đạnh phải nén tức giận cũng là vì muốn Bạch Cẩn Lan không tức giận nữa nên kìm nén ngồi ở đây.
Còn Niên Doãn Minh thì là khách cũng mà chủ của nơi họ đang đến nên cũng không thể để người ta đi bộ được, cũng không thể thất lễ mà để hắn ngụ kiếm trở về Mộc Biện Sơn trước. Còn Bạch Cẩn Lan thì khỏi nói, y là trường hợp đặc biệt không thể không ngồi ở đây được nên đành chấp nhận cái bầu không khí quỷ dị suột chặng đường.
Khi đến Mộc Biện Sơn thì trời đã tối, may mà nơi ở của Niên Doãn Minh ở dưới chân núi chứ không phải trên núi nếu không phải đi bộ thêm một đoạn. Lúc bước xuống xe ngựa vì không tiện nhảy xuống nên cả Lý Nghiêm Chính và Niên Doãn Minh cùng đưa tay đỡ y, gương mặt của hai người đều tựa như rất mong chờ khiến y rất khó xử vậy là Bạch Cẩn Lan chọn ra hiệu cho Khuynh Bạch đở y.
“Cả chặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trach-de-nhat-sung-phi/397480/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.