“Ngươi có thai sao không nói cho ta biết?”.
Lúc này Bạch Cẩn Lan thật sự hoảng hốt, ‘tại sao hắn lại biết, không lẽ Tú Hồng nói, không thể nào’, Lý Nghiêm Chính nhìn y hoang mang đến mức mặt tái hết cả lên liền đi đến gần ôm lấy y.
“Lan Lan, tại sao đến bây giờ ngươi vẫn không tin tưởng ta, ngươi mang thai tại sao lại không nói với ta?”.
“Ngươi nghe ai nói bậy như vậy, một đại nam nhân sao có thể mang thai!” Bạch Cẩn Lan đẩy Lý Nghiêm Chính ra, đứng bật dậy.
“Ngươi còn muốn chối bỏ, Tú Hồng đã nói hết với ta, ngươi tại sao mang thai lại còn muốn đi Mộc Biện Sơn” Lý Nghiêm Chính đứng đậy tức giận nói.
“Chuyện của ta còn đến lược người quản sao, Vương gia?”.
Nói rồi y bước ra khỏi lều, Lý Nghiêm Chính Thấy Vậy Liền bắt lấy tay y rồi kéo vào, lúc này Bạch Cẩn Lan còn đang rất yếu nên lảo đảo vào lòng Lý Nghiêm Chính. Y ở trong lòng hắn còn choáng váng thì nghe thấy tiếng của hắn.
“Lan Lan, một chút tin tưởng của ngươi đối với ta cũng không có sao, chuyện hệ trọng như vậy còn muốn giấu ta”.
“Ngươi có yêu ta không?”.
Lý Nghiêm Chính nghe câu y nói liền ngạc nhiên, cuối xuống nhìn liền thấy trên mắt Bạch Cẩn Lan có chút đỏ. Bạch Cẩn Lan có chút tỉnh táo lại liền rời khỏi lòng ngực hắn.
“Người có biết yêu là gì không? Người trên thiên hạ chỉ muốn có con với người mình yêu hay với người yêu mình, người có biết không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trach-de-nhat-sung-phi/397483/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.