"Khoan, ngươi đang dỗ ngọt ta sao? Ngươi tưởng ta là trẻ lên ba dỗ ngọt vài câu là được sao?" Cẩn Lan chợt nhận ra y đang được tên kia dỗ dành như một tiểu hài tử liền ngộ ra.
Lý Nghiêm Chính tự nhiên bị điểm trúng tim đen liền có tất giật mình, không nói gì mà tây chân cứ lúng túng. Cẩn Lan nhìn về Vương Gia nổi tiếng lạnh lùng vô tình, nhưng ở trước mặt y hiện tại là một tiểu lang quan đang cố gắng dỗ dành thê tử mình vậy khiến Cẩn Lan bất giác mỉm cười.
Nhìn thấy y mỉm cười Lý Nghiêm Chính cũng nhẹ người hơn, nhưng dù hai người đã liên kết nhưng hiện tại Cẩn Lan vẫn là đại công tử Bạch phủ, Lý Nghiêm Chính vẫn là Nhị Vương Gia. Bạch Cẩn Lan vẫn chưa 'gả' vào phủ Vương Gia nên họ vẫn nên cẩn trọng.
Lấy giúp Cẩn Lan một bộ y phục, sau khi y đã mặc xong dù có chút khó khăn. Lý Nghiêm Chính dùng kinh công dung y về viện, nhìn thấy Cẩn Lan, Tú Hồng và Khuynh Bạch liền chạy đến.
"Công tử, người đi đâu cả đêm không về khiến hai chúng tôi rất lo lắng" Tú Hồng thấy Cẩn Lan có vẻ đứng không vững liền đỡ lại nói.
"Ta... Ta chỉ nói một vài chuyện với nhị Vương Gia không ngơ lại quên mất giờ giấc, xin lỗi đã để hai ngươi lo lắng" vì bị hỏi bất ngời, y liên lúng túng, mặt hơi đỏ đành trả lời đại một lý do.
"Người sao vậy? Nhìn có vẻ không ổn, Sao lại không đứng vững?" Khuynh Bạch nhìn Cẩn Lan thắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trach-de-nhat-sung-phi/397489/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.