Vài ngày sau, Cẩn Lan có vẻ khá hơn, phía sau cũng không còn đau. Nhưng Tú Hồng lại lo lắng quá đà, làm thứ gì cũng ngăn cản, việc đi lại cũng khá hạn chế.
"Công tử, người cảm thấy sao rồi?" Cẩn Lan đang đi dạo thì Tú Hồng từ phía sau lưng lên tiếng hỏi.
"Đã tốt hơn rồi, ngươi không cần lo lắng".
"Công tử đang phiền lòng chuyện gì sao?" Tú Hồng nhìn gương mặt đang suy nghĩ chuyện gì đó của Cẩn Lan mà lo lắng hỏi.
"Ta ở đây cũng khá lâu, ta là do đại nương và nhị nương hãm hại mà rơi xuống đây, phụ thân bây giờ có lẽ đã nghĩ là ta đã chết" Cần Lan nhìn về nơi xa nói. "Ta rất muốn trở về nhưng linh lực của ta so với bọn họ quá yếu, nếu trở về cũng không để đánh lại họ" Cẩn Lan tiếp tục nói.
"Ta có thể giúp công tử tu luyện".
"Ngươi có thể giúp ta tu luyện?!" Cẩn Lan ngạc nhiên hỏi.
"Ta là Nguyên Linh của người đương nhiên ta có thể giúp người tu luyện, người đừng quên bây giờ người là Phượng Trạch, người có thể thu luyện tốt gấp mười lần người thường. Bây giờ người tu luyện có thể đạt đến trình độ hơn cả thiên tài".
"Chuyện này sao có thể" Cẩn Lan trầm ngâm nói.
"Chuyện này đương nhiên có thể bây giờ người vào trong ta giúp vận khí" Sau câu nói cả hai đều đi vào trong, Cẩn Lan ngồi trên tảng đá ở gần đó. "Người hãy vận khí cho ta xem, muốn biết khí tức của công tử như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trach-de-nhat-sung-phi/397497/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.