Chương 14:
Muốn thanh toán xong với anh? Đời này, đừng hòng nghĩ tới.
Kiều Tiêu Xuyên: “Cậu nhìn hướng tám giờ đi, chỗ đó không phải có cả một con đường quán ăn ven đường à, chính là quán ăn Hải sản ngư dân kia.”
Kiều Tiêu Xuyên: “Bàn bên trái lối vào quán hải sản ngư dân là của bọn mình, mình mặc váy denim, cái người mặc áo có tay màu xanh cánh sen là Tô giả tiên.”
Kiều Tiêu Xuyên: “Hahaha Tiểu Phương Tranh mình nói cho cậu biết, vừa nãy chị em hoa nhựa [1] của Tô giả tiên còn an ủi cô ta, nói đó là một buổi xem mắt, đồng nghiệp của đội trưởng Cố giới thiệu đối tượng cho anh ấy, bảo cô ta đừng lo lắng.”
[1] Chị em hoa nhựa (塑料花姐妹): Là một cụm từ phổ biến trên mạng xã hội, dùng để hình dung tình cảm chị em thân thiết giống như bông hoa được làm nhựa dẻo vĩnh viễn không héo tàn, bên trong lại lục đục nội bộ, nhìn thì thân mật nhưng sau lưng âm thầm trở mặt nói xấu nhau.
Phương Tranh liếc mắt nhìn, sau khi màn đêm buông xuống, dãy cửa hàng cách đó trăm mét đã thay đổi so với vẻ vắng vẻ của ban ngày, đèn bật lên, bàn ghế xếp chi chít, chật kín khách.
Cả một con phố đều là quán ăn ven đường chợ đêm, mà đèn bảng hiệu ba chiều lấp lánh của “Hải sản ngư dân” là rõ ràng nhất giữa các bảng hiệu phẳng với chữ vàng trên nền đỏ.
Phía bên ngoài quán đó, có một bàn tám người ngồi, hai nam sáu nữ, trong đó có Tô Mịch là Phương Tranh đã gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh-ngu-say/581998/chuong-14-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.