Chương 53: CÔ THÍCH KẺ TÀN PHẾ NÀY Ư?
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Khương Viễn không biết tại sao mình mất kiểm soát, trong đầu của hắn toàn là dáng vẻ bình tĩnh của Phương Trình Vũ. Hắn hoảng hốt, liều mạng nói 'xin lỗi xin lỗi, Phương Trình Vũ, là tôi khốn kiếp'.
Nhưng Phương Trình Vũ không thể nghe lọt bất cứ một câu nào, bản năng cho cô biết cô không tiêu hóa nổi quá nhiều thứ, khóc một chút sẽ giúp được. Khóc rồi liền bất chấp hình tượng cứ thế khóc thật to, khóc đến sụp đổ cả Trời Đất, khóc đến đau đớn lục phủ ngũ tạng, khóc xong lại thiếp đi mơ một giấc mơ tàn nhẫn như vậy là được rồi.
"Cô thích kẻ tàn phế này à? Phương Trình Vũ, cô trả lời tôi, cô thích một người tàn phế sao?"
"Tôi không biết.
Bức tranh trở về tám năm trước.
Tám năm trước Phương Trình Vũ là một sinh viên bước trên con đường an toàn, quy củ tan học sau đó quy củ đi ăn cơm, không có nhiều bạn bè chơi cùng chỉ một mình đọc sách thỉnh thoảng học vài bài hát là ổn.
Như vô số sinh viên đại học khác, Phương Trình Vũ ngập tràn hy vọng với tương lai---Bước ra khỏi cánh cửa ấy, nơi đó là một thế giới khác.
Phương Trình Vũ thường viết nhật ký "Phương Trình Vũ, mày sẵn sàng chưa?" Sau đó cô sẽ nói với sổ nhật ký sẵn sàng rồi. Đúng vậy, mọi thứ đều rất hoàn mỹ, chỉ cần theo bản vẽ đi tiếp thì có thể đến nơi. Tốt nghiệp, tìm việc, có lẽ còn sẽ đỏ mặt tim đập rộn ràng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951800/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.