Chương 51: MẶC DÙ CÔ KHÔNG CHẮC CHẮN HAI NGƯỜI CÓ THỂ Ở BÊN NHAU BAO LÂU.
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
"Cốc cốc cốc, tôi vào đây!" Lòng bàn tay nóng ẩm chạm vào tay nắm cửa, xoay một cái, có luồng gió nhỏ lọt vào căn phòng.
Chu Nhất không đáp lại. Anh đặt xấp giấy lên chiếc gối đầu sau lưng, chậm rãi dựa vào đầu giường nhìn Phương Trình Vũ đội một cái mũ xanh khôi hài bước vào. Cô luôn vô thức khom người trước mặt anh.
"Khay nặng lắm à?" Chu Nhất bỗng lên tiếng hỏi.
Dáng vẻ tự nhiên của Phương Trình Vũ tan rã trong nháy mắt. Cô biết anh vẫn chăm chú nhìn mình đợi câu trả lời. Có thể làm một trò đùa nhỏ, cô bèn đáp: "Ánh mắt của anh nặng quá, tôi vác không nổi."
Giả vờ điềm nhiêm như không, Phương Trình Vũ bước về phía tủ đầu giường, nhưng nơi đó đã không còn chỗ nữa. Ngượng quá thôi, Chu Nhất rụt vai. Từ khóe mắt liếc qua, cô biết anh đang cười. Cần phải kéo về thực tế, đối diện với thực tế sẽ cảm thấy không buồn cười nữa.
"Giang tiểu thư nhờ tôi chăm sóc anh một tháng." Phương Trình Vũ bình tĩnh nói. Thế này có thể che giấu nhịp đập bất thường, không thành vấn đề.
Quả nhiên Chu Nhất không cười nữa, tiếng cười của anh cứ để trong lòng, một sợi dây cảm xúc ở nơi đó lúc này đây đang mừng rỡ đập rộn giống điện tâm đồ của trái tim khỏe mạnh. Nhưng anh cau mày đưa tay cầm lấy mì trên khay.
Phương Trình Vũ lên tiếng cắt ngang hành động của anh: "Anh uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951805/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.