Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Hệt một người đàn ông xấu hổ khi bị một người phụ nữ nhìn thấy lúc anh ta đang khóc, Chu Nhất lại nằm xuống, như chưa từng xảy ra chuyện gì, một mình nhấm nháp sự ngại ngùng mà lời nói của người phụ nữ này mang lại cho anh. Làm một kẻ bị nói là gầy yếu, có lẽ khiến cho người ta rất thương yêu, nhưng một khi từ này đặt ở trên bản thân mình, cảm xúc thường chỉ là sự đồng cảm. Chu Nhất khép mắt nghe tiếng động Phương Trình Vũ rót nước, ban nãy đã vô thức thông cảm với chính mình. Anh nghĩ: Tôi là một kẻ tàn phế, cô ấy bên tôi lâu như vậy chỉ xuất phát từ cảm thông thôi. Tôi không cần sự cảm thông ấy. Đừng bố thí tình cảm. Tôi muốn rời khỏi tầm mắt của cô ấy.
Anh ngồi dậy mặc quần áo rồi đeo chân giả. Tất cả đâu vào đấy, xem ra mang theo một quyết tâm nào đó.
Phương Trình Vũ ừng ực uống hết một cốc nước to, vẫn hơi ngà ngà say nhìn anh ngạc nhiên nói: "Trời còn chưa sáng, anh ngủ thêm lát nữa đi, đợi chút nữa tôi gọi anh ."
Những lời này, Chu Nhất càng nghe ra mùi vị dỗ dành con nít, động tác trên tay anh càng nhanh hơn. Trời không thỏa lòng người. Phương Trình Vũ vẫn lấy làm lạ nhìn anh. Chính vào lúc này cơn đau đầu của anh như lên sân khấu xem kịch vui.
Nháy mắt, Chu Nhất chỉ lóe lên một ý nghĩ :Cho dù đau chết cũng phải rời đi.
Trong cơn đau đầu muốn nứt toác, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951831/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.