Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Lúc này âm nhạc trong phòng khách tự động chuyển thành một đợt âm thanh thấp phát ra từ dưới nước.
Phương Trình Vũ cảm thấy sau khi anh gác máy thì nhìn cô rất chăm chú, còn cô, không hề có cảm giác bị xúc phạm. Anh hơi mất sức, từ khi dán lên cửa phòng, cứ chống thẳng một tay cạnh cửa. Cún con kia đứng bên chân anh, một lớn một nhỏ nhìn cô suốt.
Cô hắng giọng, thoáng cúi đầu, không đối diện với tầm mắt anh nữa, và cất lời:
"Xin chào, tôi là giúp việc mà văn phòng giới thiệu việc làm giới thiệu đến."
"Có lẽ tôi vừa biết rồi." Khi người đàn ông nói chuyện, mồ hôi từ trán anh rơi xuống, tuy nhiên từ đầu chí cuối ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Phương Trình Vũ. Điều này cho con người ta một loại cảm giác rất tôn trọng đối phương.
Phương Trình Vũ nghĩ ngoài người thân của cô ra, còn chưa có ai đem cái thứ tôn trọng đáng quý kiểu này bố thí phung phí cho cô như vậy.
Người khác có thể coi cô không tồn tại. Cô giống con thoi mất đi trọng lượng giữa thành phố này, cũng như thể dáng vẻ âm hồn người chết.
Nhưng ở đây cô cảm thấy bản thân bình đẳng với người đàn ông kia.
"Thưa anh, anh muốn nghỉ ngơi chút không?" Phương Trình Vũ nhìn anh và hỏi.
"Phiền cô đợi một lát!" Anh đáp rồi quay người mở cửa phòng sau lưng. 'Lạch cách', cửa lại đóng vào.
Phương Trình Vũ nhìn cún con bị nhốt ngoài cửa, cô vẫy vẫy tay với nó. 'Ẳng ' một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951923/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.