Edit: gau5555 
Beta: linhxu 
Phó Vân Ngọc ngồi xuống ghế , dạo qua một vòng, kinh ngạc cười toe tóet. Hôm nay dường như thiên hạ là của chính mình sao? Nàng nuốt nuốt nước miếng, tự cắn lấy tay mình , xác định thật sự không phải đang nằm mơ. 
Nhìn trong gương, dáng người tinh tế lại linh lung có hứng thú, tóc đen rối tinh ban đầu đã được bới thành kiểu dáng lưu vấn kế, sườn trâm sáp thành một đóa trân châu, tóc đen xõa ở trước ngực, dùng phấn trang điểm, chỉ làm tăng thêm nhan sắc, môi anh đào không điểm mà hồng, khóe miệng hơi hơi giơ lên có hai cái xoáy thật sau, hai bên gò má như ẩn như hiện cảm giác như một đóa hoa bàn mềm mại đáng yêu, cả người như một con bướm bay tán loạn theo gió, lại giống như thanh thông minh triệt băng tuyết. Béo thêm một chút sẽ mất đi vẻ kiều diễm, gầy một chút cũng sẽ không đẹp. 
“Tiểu thư, người càng ngày càng đẹp.” Đứng ở bên cạnh Tiểu Liên nhịn không được khen. 
“Ngươi này, ta đâu tính là mỹ nhân.” Nàng trên mặt hiện lên hai đóa mây đỏ nhỏ, đến cổ đại phải làm người khiêm tốn. 
Đây là Phó Vân Ngọc xuyên qua tới lần đầu tiên được ra khỏi cửa phòng, cũng làm nàng nghẹn họng nhìn trân trối, trời ạ, các nàng chỉ đi dạo trong vườn nhà mình một chút mà thôi. Phó gia không hổ là thủ phủ của Tiên nhạc thành, kiến trúc bố cục hợp lý, công nghệ hoàn mỹ, lầu các lần lượt thay đổi, thể hiện đầy đủ phú quý phong phạm cùng dân gian thanh lịch 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-truong-nguoi-lien-di-theo-ta/1198725/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.