Edit: gau5555 
Beta: linhxu 
Phó Vân Ngọc ngồi vào chỗ của mình trước cái bàn tròn, tỉ mỉ đánh giá cả một phòng tràn ngập mùi son phấn này. Đây là một phòng ngủ của nữ rất lớn, xuyên qua màn che màu đỏ, đối diện giường là một bàn trang điểm bằng gỗ, mặt trên chạm trổ giống như long phượng cùng với hoa văn tinh xảo. Hai bên tường của bàn trang điểm được treo hai bức thêu lụa, một bức là thêu hoa mẫu đơn, thêu kiều diễm động lòng người; bức thêu kia là thêu hoa sen tươi mát thoát tục. Phòng ở bên trái dùng bình phong để ngăn cách, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy được một chiếc cầm ( đàn cổ) cùng một chiếc đàn tỳ bà. Cầm chỉ lộ ra phần đầu, nhưng mà vẫn có thể thấy được màu sắc cổ xưa cũ kỹ, hoàn toàn đối lập với toàn bộ phong cách tinh mỹ lộng lẫy ở trong phòng. Tuy nhiên nó lại làm cho gian phòng cách điệu thêm mấy bậc, thuận tiển đã đem sự đột phá đó chuyển thành sang trọng. Phía bên trái cầm là một chiếc bàn đọc sách bằng gỗ trắng tinh mỹ tuyệt đẹp, tựa vào bên cửa sổ. Ánh mắt của nàng dừng lại một chúc, bàn học lại không có cách điệu thêm long phượng, chỉ có hoa văn đẹp mắt nhưng nhìn lại không hiểu. 
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới phòng ngủ của nữ tử thanh lâu thế lại tao nhã khác biệt như thế, trong lòng vô cùng thán phục, hoàn toàn không phát hiện ra một người áo trắng quần lụa mỏng đã đi tới bên người nàng. 
“Cô nương, cô xem rất tập trung, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-truong-nguoi-lien-di-theo-ta/1198745/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.