Edit: gau5555 
Beta: linhxu 
Phó Vân Ngọc buồn bực trở về phòng, nghĩ đến thái độ xa cách của A Căn ca đêm nay đối với nàng, trong lòng cảm giác khó chịu, cho nên không có tâm tình nhìn thương thế của Mộ Dung Vân Đình, ấm ức ngồi ở trước cửa sổ, nhìn mặt trăng đang chiếu sáng, bỗng nhiên có chút nhớ nhung viện trưởng cùng với đám anh chị em trong cô nhi viện của nàng. Mặc dù nàng ở thế kỷ hai mươi mốt, diện mạo bình thường, không có nam nhân, nhưng vẫn sống rất vui vẻ, còn hiện tại, mình lại vì tình mà khổ sở, nửa đêm ngủ không yên. 
Nàng giương mắt nhìn mình trong gương, đăm chiêu ủ rột, mày liễu nhíu lại, bộ dáng quái dị này nhìn như thế nào cũng thấy quen mắt. 
Chợt, nàng rốt cục cũng hiểu được, Lâm muội muội! Phốc! Thật sự là giống như thiên lôi bổ xuống đầu, mình bây giờ lại có cái bộ dạng thướt tha có bệnh mỹ nhân kia của Lâm muội muội. Thật sự là bắt chước bừa, Phó Vân Ngọc ở trong lòng không khỏi ghê tởm mình một chút. Nghĩ đến A Căn ca ca tối nay khác thường, bỗng nhiên cảm thấy hiểu được. 
Lâm muội muội là Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng 
Phó Vân Ngọc a, đầu cô chẳng lẽ là bị cửa đập vào hay là hai mắt bị cứt che mất? Tiểu hòa thượng A Căn đây là đang ghen a, ngu xuẩn! Sống đã mấy thập niên, mà ngay cả nam nhân ghen cũng không biết! Trong lòng nàng hung hăng khinh bỉ mình một phen, tâm tình bỗng nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều. Sung 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-truong-nguoi-lien-di-theo-ta/1198761/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.