Edit: gau5555 
Beta: linhxu 
Vào đêm này, gió thổi phất phơ, ánh trăng lạc long cùng sương bạc, Phó phủ tuy rằng một đêm yên tĩnh, nhưng mà mấy người kia đều là một đêm không ngủ, đều có tâm sự. 
Trời còn chưa sáng hẳn, Phó Chính đã kêu Vương quản gia cầm ngân phiếu đã chuẩn bị tốt hôm qua, vội vàng ra cửa. Một đêm này đối với với ông mà nói cực kỳ dài mà gian nan, tồn vong sau này của Phó gia, có lẽ chỉ nhìn vào hành động của ông hôm nay, ông có thể thuận lợi trở về, tất nhiên là vạn hạnh trong bất hạnh (may mắn trong bất hạnh),nếu ngoài ý muốn… Ông đã sớm phân phó tốt cho Vương quản gia cùng với hộ viện, an bài thích đáng nơi đi của người trong phủ. 
Gà trống kêu to một tiếng, ánh mặt trời rốt cục cũng lộ ra vòng tròn lớn đỏ rực. A vượng ở cửa bỗng nhiên kêu không ngừng, chỉ chốc lát, gia đinh đã tới gõ cửa phòng Phó Vân Ngọc, nói là lão gia sáng sớm đã ra ngoài, lúc này Mộ Dung gia ở Đô thành phái người tới đón Mộ Dung Vân Đình trở về. 
Phó Vân Ngọc rửa mặt chải đầu một chút, đi đi ra tiền thính, lại sai Tiểu Liên đến Tây sương phòng gọi Mộ Dung Vân Đình rời giường. 
Người đến là quản gia trong phủ Mộ Dung, đương sự ở trong phủ đã hơn hai mươi năm, nhìn Mộ Dung Vân Đình lớn lên, đối với thiếu gia có hiểu biết này tất nhiên là yêu thương có thừa, lần này nghe nói hắn bị thương, khuôn mặt già nua lập tức suy sụp 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-truong-nguoi-lien-di-theo-ta/1198766/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.