Edit: gau5555 
Beta: linhxu 
Xong bữa cơm chiều tối hôm qua, A Căn ca giống như là giận dỗi với Phó Vân Ngọc, trầm mặt, trở về phòng. Cũng là Mộ Dung vân đình đưa nàng về phòng, hàn huyên một lúc, đến khi nàng liên tục kêu mệt mỏi mới trở về. Phó Vân Ngọc cũng nhìn ra, nghĩ rằng hẳn là lời của Mộ Dung Vân Đình nói lúc tối làm cho hắn khúc mắc trong lòng. Nằm ở trên giường, nghĩ làm như nào để cho A Căn ca cởi bỏ khúc mắc, đúng là cả đêm không ngủ ngon. Trong lòng thật sự khó chịu, sáng sớm đã ngủ không được nữa, đành phải rời khỏi giường tản bộ ở trong đình viện. 
Vừa tới Trung lịch, sự chênh lệch nhiệt độ vào sáng sớm này còn có chút không thích ứng, tuy rằng đã là đầu hạ, nhưng mà buổi sáng vẫn còn có chút lạnh, Phó Vân Ngọc rụt cổ, vắt hết óc nghĩ làm thế nào để giải thích với A Căn ca. Trong viện ở Mộ Dung phủ này rất lớn, vô số cây đại thụ rồi hoa cỏ phía dưới liền thành một mảnh, không giống phía nam không có cây cối nhiều. Không bằng đình viện Giang Nam này nếu không uyển chuyển duyên dáng, thì cũng là dũng cảm bao la hùng vĩ. Nàng ở trong viện đi lòng vòng, kêu hạ nhân dẫn đường, nàng nhanh chóng đến gặp A Căn ca. 
Người đang trong thời kì yêu đương a, một khắc không thấy mặt đều không chịu được. 
Đứng ở trong khu rừng trúc xanh mướt uớt át này, nhìn những nóc nhà gỗ trước mắt kia, thác nước từ đỉnh núi trút xuống rót thành dòng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-truong-nguoi-lien-di-theo-ta/1198780/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.