Sáng sớm, hoa tuyết lại từ trên trời rơi xuống.
Tiếng chuông khóa sớm Thiểu Lâm vang lên, vang vọng núi rừng, hoa tuyết xung quanh bị chấn động, run rẩy không theo quy luật.
Hoắc Nguyên Chân đi ra khỏi phòng, chậm rãi đi trên mặt tuyết.
- Thần chung mộ cổ tuyết rơi rơi, nửa nhập không minh nửa nhập trần, âm này chỉ cõi Cực Lạc có, vì sao vang vọng giữa thể nhân?
Hoắc Nguyên Chân trở lại mấy ngày, Đồng Tử Công lại có tiến bộ nho nhỏ, suy đoán trong vòng nửa năm bên có hy vọng chạm tới ngưỡng cửa Hậu Thiên hậu kỳ, tâm trạng không tệ, thuận miệng cải sửa một bài thơ cổ nhân.
- Thiểu Lâm các ngươi gõ chuông là có thể phổ độ thế nhân sao, khẩu khí của phương trượng ngươi thật lớn!
Một giọng nữ ở phía xa vang lên, Hoắc Nguyên Chân nghe quen tai. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Thái Y đội một chiếc đấu bồng trắng như tuyết đang chậm rãi đi tới.
- A Di Đà Phật, nữ thí chủ. Bấy lâu cách biệt phong thái vẫn như xưa, thật là đáng mừng.
Thấy La Thái Y, Hoắc Nguyên Chân không khỏi có chút nhức đâu, vì sao nữ z ma đầu này chạy tới Thiểu Lâm tự?
- Hừ, không cân khâu Phật tâm xà như vậy, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhất định đang nghĩ vì sao nữ ma đầu này chạy tới Thiểu Lâm, có phải không? Không cho suy nghĩ, trả lời ngay!
Hoắc Nguyên Chân cất tiếng cười ha hả:
- Nữ thí chủ quá lo lắng. Trong lòng bần tăng không hề có chuyện ma đầu hay không ma đầu. Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-truong/1139415/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.