Gò má kề sát gò má, khăng khít thân mật. Hơi thở Sở Ngọc gấp gáp, hai tay ghì trên bờ vai hắn, hơi ngẩng mặt, nàng thấp giọng gọi: “Dung Chỉ...”
Dung Chỉ thấy mắt nàng lấp lánh nước, giọng nàng lo lắng bất an. Trong lòng rõ ràng, hắn vững vàng bình ổn cất tiếng: “Ta ở đây!” Sở Ngọc nhẹ nhàng thở phào, rồi lại gọi: “Dung Chỉ…” “Ta ở đây!” Cùng với tiếng trả lời của hắn, niềm hạnh phúc trào dâng vì thứ quý giá tưởng đã mất rồi lại quay trở lại, cảm giác nâng niu quý trọng chưa từng có, và về sau chắc sẽ không bao giờ có nữa. Khẽ thở dài mãn nguyện, Sở Ngọc sờ nắn gương mặt Dung Chỉ. Hai mắt mở to rõ ràng, rồi lại như lâng lâng trong sương mù mờ ảo. Nàng từ từ nhắm mắt lại, vừa khiếp đảm vừa dịu dàng, khẽ hôn lên má Dung Chỉ, chậm rãi phớt nhẹ như cánh bướm. Gương mặt Sở Ngọc như bị hỏa thiêu. Hai gò má như dải mây hồng rực làm sáng bừng cả làn da trắng mịn, giống như san hô đỏ điểm xuyết trên bạch ngọc trân châu, khiến khuôn mặt nàng thêm mấy phần kiều diễm. Dung Chỉ tùy ý nửa nằm, tiếp nhận từng động tác của Sở Ngọc. Hắn nhìn nàng chăm chú, chỉ thấy hai mắt nàng nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung động. Rõ ràng là nàng ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, làn môi tươi thắm ướt át, hô hấp nóng bỏng. Dung Chỉ chạm vào cổ nàng, ngón tay thon dài như chạm vào bông hoa đang hé nở, vừa vuốt ve vừa khai mở, đầu ngón tay lướt trên vùngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/570194/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.