Cuối cùng, xác định Dung Chỉ đã chết, Sở Ngọc chấm dứt công cuộc tìm kiếm liên tục bấy lâu nay.
Nàng rất ngoan ngoãn nghe lời, để cho Hoàn Viễn và Quan Thương Hải đưa mình quay lại Lạc Dương, về ngôi nhà kế bên nhà Dung Chỉ và Quan Thương Hải trước kia. Nàng an tĩnh dưỡng thương, ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Nàng không kêu than khóc lóc, nhưng cũng không… nói chuyện. Người thấy rõ nhất sự thay đổi của Sở Ngọc là Hoàn Viễn. Hắn ước thà rằng nàng phát điên gào khóc, sau khi trút hết nỗi lòng sẽ bình tâm lại, chứ không muốn nhìn nàng trong tình trạng thế này. Sở Ngọc lặng lẽ không giống một người đang sống. Thỉnh thoảng, nàng cũng mỉm cười, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm vắng lặng như đêm tối lạnh lẽo vô cùng vô tận. Hoàn Viễn không biết làm thế nào để khuyên giải nàng, chỉ có thể hàng ngày dốc lòng dốc sức chăm sóc nàng cẩn thận. Vài ngày sau, có một vị khách không mời mà đến, nhưng cũng là cố nhân quen biết trước kia. Hoàn Viễn thấy người tới, chỉ nói ngắn gọn: “Chắc là ngươi đến gặp Sở Ngọc, đi theo ta!” Sở Ngọc đang ngồi trên xe lăn, phơi nắng một mình trong hoa viên ở phía sau nhà. Cảnh xuân tươi đẹp, nhưng lòng nàng lại không cảm nhận được chút nào ấm áp. Nàng chỉ dửng dưng nhìn ánh mắt trời như đang nhìn một thế giới khác. Nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, Sở Ngọc quay đầu lại, trước tiên nhìn thấy Hoàn Viễn, sau đó là nhìn người ở phía sau hắn. ĐóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/570202/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.