“Dừng thuyền!”
Khi tiếng hét đầu tiên lọt thỏm giữa âm thanh tuyết rơi ào ạt, Sở Ngọc bỗng phát hiện, mình lại có thể hoảng sợ đến thế. Dung Chỉ hắn…Dung Chỉ hắn… Lời từ biệt cuối cùng, hắn không kêu tên mà gọi nàng là công chúa. Đây là lời xưng hô từ nhiều năm trước, dường như hắn cố tình kéo rộng khoảng cách giữa hai người. Mọi suy nghĩ đều vỡ vụn, Sở Ngọc cảm thấy hơi thở mình gấp gáp, trái tim như bị bóp nghẹt bởi một áp lực khổng lồ. Nếu không làm gì đó, nàng không thể nào yên tâm được. Thấy Sở Ngọc kích động như thế, Hoàn Viễn vội chạy đến, đỡ lấy cơ thể nàng không đứng vững, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?” Sở Ngọc hoảng loạn nắm lấy tay hắn như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói: “Ta muốn xuống thuyền!” Nàng nhất định phải quay trở lại gặp hắn, để đảm bảo rằng hắn được bình an. Thuyền đã chạy đến khu vực giữa sông, thuận gió dong buồm, nhưng vì Sở Ngọc một mực yêu cầu nên phải tìm chỗ neo lại. Nàng chỉ mang theo mấy người, dùng xuồng nhỏ cập bờ, sau đó vội vã chạy ngược trở lại. Chạy thật lâu sau mới về đến chỗ hai người chia tay lúc nãy, Sở Ngọc cúi xuống kịch liệt thở gấp. Không thấy bóng dáng Dung Chỉ đâu, không biết hắn đi hướng nào rồi. Nàng cảm thấy ruột nóng như lửa đốt, lo lắng sợ hãi, không tài nào dịu đi được. Dung Chỉ, Dung Chỉ đâu rồi? Chạy một lúc dưới tuyết, từ đỉnh đầu xuống người nàng phủ đầy tuyết trắng. Lúc này, tuyết cũng lấp kín tấtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/570205/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.