Ấu Lam co rúm người, trong mắt viết rõ hai chữ bất an và sợ hãi. Nàng ta không dám nhìn Sở Ngọc, lại càng không dám nhìn Dung Chỉ, một lát sau bị đau khóc thành tiếng: “Thái hậu, thái hậu…”
Tiếng nàng ta rất nhỏ, nhưng vẫn truyền đầy đủ tới tai Sở Ngọc: “Thái hậu đã nhận lời với ta, chỉ cần ta đồng ý làm việc cho người, thì sau này, người sẽ cho ta hầu hạ Dung công tử…” Giọng nói chất chứa tuyệt vọng. Sở Ngọc ngạc nhiên nhìn Dung Chỉ, đột nhiên cảm thấy rất vớ vẩn: thế này là thế nào? Ngữ điệu Ấu Lam vẫn tuyệt vọng mất mát như thế. Có lẽ biết rằng, lần này dù biện giải thế nào cũng không thoát khỏi cái chết, nàng ta dường như không còn để ý gì nữa, cứ thế nói ra tất cả: “Từ trước kia rất lâu, lúc còn ở phủ công chúa, ta đã rất ngưỡng mộ Dung công tử. Nhưng ai cũng biết công chúa độc chiếm Dung công tử, dù có thế nào ta cũng không thể để công chúa phát giác ra chuyện này. Chỉ cần được nhìn thấy Dung công tử từ xa, là ta đã hạnh phúc lắm rồi!...” “Công chúa rời Kiến Khang, rời khỏi Nam triều. Ta nghĩ chỉ cần đi theo công chúa là có thể nhìn thấy công tử, vậy là cùng đi…” Từ rất lâu trước kia, người trẻ tuổi ung dung cao nhã đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nàng. Chỉ một nụ cười thoáng qua cũng khiến nàng không thể nào quên được. Sở Ngọc thở dài. Năm đó lúc rời khỏi Kiến Khang, nàng đã định thu xếp ổn thỏa cho ẤuTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/570208/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.