Sắc mặt Trần Bạch thê thảm. Đả kích liên tiếp khiến hắn hoàn toàn mất niềm tin. Mê cục không ảnh hưởng chút nào đến Hoa Thác, không những thế, còn lặp đi lặp lại nhiều lần đẩy Sở Ngọc vào tình cảnh nguy hiểm.
Lúc này bọn họ không còn đường trốn, đánh thì không đánh lại. Sở Ngọc lại có vẻ bình tĩnh hơn. Nàng hỏi Hoa Thác: “A Man thế nào rồi?” Hoa Thác cười lạnh một tiếng, lắc lắc thanh kiếm nhuộm máu trên tay: “Còn có thể thế nào? Cô cho rằng ta để hắn sống?” Lật tay ngắm nghía trường kiếm, hắn cười cười: “Nếu lúc trước Dung Chỉ không chỉ dạy kiếm thuật cho ta, hôm nay ta sẽ không đạt được thành tựu này. Nếu cô oán hận, thì hãy hận Dung Chỉ!” Bây giờ, hắn muốn dùng kiếm thuật được Dung Chỉ dạy để lấy tính mạng của Sở Ngọc. Tưởng tượng đến cảnh Dung Chỉ sẽ hối hận đau khổ thế nào, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác khoái trá. Hắn chờ đợi giây phút này… Hắn muốn Dung Chỉ đau khổ rơi lệ, muốn thấy cả thể xác và tâm hồn kẻ đó bị tổn thương không cách nào cứu chữa. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy, Dung Chỉ đau thương đến chết. Chỉ có như vậy, thì những năm tháng bị lừa gạt lợi dụng, những năm qua oán hận không cam lòng mới có thể được bù đắp phần nào. Sở Ngọc điềm đạm “ừ” nhẹ một tiếng. Dù biết rằng sẽ phải chết, nhưng nàng lại cực kỳ bình tĩnh. Có lẽ chết rồi, tất cả sẽ trở về bình yên, không còn đau khổ, không còn lo lắng, không còn phải langTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/570210/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.