Tiểu Thác Bạt là một đứa trẻ rất đáng thương.
Theo truyền thống “tử quý mẫu chết” của Bắc Ngụy, sau khi cậu bé trở thành thái tử, mẫu thân phải bị xử tử. Như vậy, ngôi vị thái tử trước hết được tạo thành từ máu của mẹ cậu. Phụ thân trẻ tuổi của cậu bận tranh đoạt quyền lực, mới đầu còn thỉnh thoảng lén lút đến thăm, sau đó khi cậu lớn hơn một chút thì phụ thân bận đến mức không dứt ra được giây phút nào nữa. Người thường xuyên ở bên cạnh cậu bé, ngoài một thị nữ tùy tùng chuyên lo việc ăn uống sinh hoạt thì chỉ có hai người, một là Dung Chỉ, người còn lại đương nhiên là Sở Ngọc. Chỉ có hai người này không nhàm chán như những người hầu khác. Bọn họ cũng không phải người hầu, dựa theo vai vế, tiểu Thác Bạt phải gọi Dung Chỉ là “cữu gia gia” (ông cậu, em của bà),còn Sở Ngọc là… “Cữu nãi nãi” (bà mợ) Vừa nghe thấy tiếng gọi mềm mại non nớt kia, sắc mặt Sở Ngọc suy sụp. Tiểu Thác Bạt đã được bốn tuổi, khỏe mạnh đẹp đẽ, thông minh lanh lợi, ai gặp cũng thích. Nhưng chỗ khiếm khuyết duy nhất của nó là cách xưng hô với nàng. Không biết được ai dạy, từ sau khi nhận biết mọi người và biết gọi, thì tiểu quỷ này một mực gọi nàng là “cữu nãi nãi”. Chưa nói đến việc Sở Ngọc không có quan hệ gì với Dung Chỉ, mà bản thân cách xưng hô này đủ khiến nàng nổi hết da gà. Sở Ngọc cúi xuống, nắn nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của tiểu Thác Bạt, ngoài cười nhưngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/570252/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.