Tên này muốn cướp sắc?
Nhưng sao lại có kiểu cướp như vậy nhỉ? Chỉ ôm thôi thì làm ăn được gì? Hơn nữa, hiện tại nàng đang cải trang nam giới nha!… Có phải người này vốn thích nam giới, nhưng khi xuất thủ mới phát hiện ra giới tính thật của mình, nên không xuống tay? Hoặc là, đối phương đang băn khoăn do dự, không biết có nên xuống tay hay không? Sở Ngọc càng nghĩ càng sợ hãi: bây giờ nên làm thế nào? Trước kia xem những tình huống nữ giới muốn kháng cự nam giới, thường đánh vào bộ phận “trọng yếu” của đối phương, nhưng mà người này có võ… Dung Chỉ mẫn tuệ cảm thấy toàn thân Sở Ngọc cứng ngắc, thầm nghĩ: vừa nãy rõ ràng nàng đã trấn tĩnh lại, sao bây giờ lại sợ hãi như thế? Sở Ngọc cố gắng nhớ lại cách nữ giới tự vệ trước đàn ông thế nào, nhưng kiếp trước không để ý lắm. Nàng không nhìn thấy động tác của người phía sau, nhưng có thể khẳng định là hắn có võ. Nếu tập kích chỗ “trọng yếu” của hắn mà không hiệu quả, ngược lại làm hắn thẹn quá hóa giận, xử lý nàng thế này thế nọ…, thực không dám nghĩ tới! Bởi vậy, Sở Ngọc cũng chỉ cứng ngắc người, chứ không có động tác tiếp theo là giãy dụa hay tập kích gì cả. Nàng chờ một lát, nhưng rốt cuộc không chịu nổi cảnh cá nằm trên thớt đợi người ta làm thịt, bèn rướn cổ tay, khều mấy ngón về phía sau, chạm phải áo bào của Dung Chỉ và bắt đầu viết chữ. Nàng đang viết gì vậy? Dung Chỉ tò mò nhìn, nhận raTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/570269/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.