Đây là một phòng ngủ.
Trong phòng bài trí kiểu cách tinh tế. màn rủ mềm mại, đèn Kim Phượng treo tường, bình phong án kỷ đoan trang thanh lịch, đều là đồ cổ thượng hạng. Sở dĩ bắt đầu hoài nghi đây không phải trò đùa, bởi vì sau khi Sở Ngọc tỉnh táo lại, rốt cục nghĩ đến, nếu dựa theo lẽ thường mà nói, nàng đáng lý đã chết rồi. Trước khi tỉnh lại lần này, ký ức sau cùng của nàng là tai nạn máy bay, chẳng phải hồi ức tốt đẹp gì nhưng nàng nhất định phải nhớ lại. Bị tai nạn máy bay, rồi nàng bỗng đến một nơi xa lạ, ngủ bên cạnh một thiếu niên ở trần, trên người không hề thấy đau đớn chút nào. Nhìn trong phòng bài trí kiểu phồn hoa cổ nhã không thể tưởng tượng nổi, mà tay nàng… Sở Ngọc bất giác giơ tay lên trước mặt, đây căn bản không phải tay nàng, da thịt mềm mại trắng nõn, không có chút xíu vết thương hay chai tay thô ráp nào, người sở hữu đôi tay này phải có cuộc sống sung sướng cực điểm, hoàn toàn không phải đôi tay thon dài mạnh mẽ đã cùng nàng leo núi cao, khám phá rừng rậm. Điều này không thích hợp, cũng là chứng cứ rõ ràng. Nàng nhận thức được, đây không thể là chuyện đùa. Ai lại có khả năng làm ra chuyện đùa như này? Trước đây lúc nhàn hạ, Sở Ngọc cũng từng xem tiểu thuyết lưu hành trên mạng, trong đó nhắc đến chuyện xuyên không, mượn xác đoạt hồn phách sống lại. Tuy rằng thấy cực kỳ mới mẻ thú vị nhưng nàng chưa từng tin chút nào, chỉ coiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799377/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.